Khi đó, các quân y trong doanh đều không tin vào thuyết "ngoại thương luận" của ta, cứ dùng chiếu quấn lại rồi chuẩn bị khiêng ra ngoài, mặc kệ sống chết.
Ta liều mình xông lên, xem hắn như ngựa c.h.ế.t mà chữa trị.
Sau khi cố gắng cầm máu, ta lại hòa nước muối, rửa sạch ruột.
Tới lúc khâu lại vết thương, đám hộ sĩ tay chân khéo léo bỗng mặt mày tái mét, xưa nay chỉ vá giày khâu áo, nào ai dám khâu thịt người?
Vì vậy, ta cắn răng tự mình động thủ, tay run lẩy bẩy mà khâu hai lần, chỉ sợ vết thương bị rách ra rồi nhiễm trùng lần hai.
Cũng chính vì thế, sẹo trên bụng Phùng Túc mới dày cộm như vậy.
Hiện tại, đại phu trong doanh ai cũng biết khử trùng, cắt lọc vết thương và khâu lại.
Nhưng mỗi khi giảng dạy, ta luôn lấy vết sẹo của Phùng Túc ra làm ví dụ tiêu cực.
Bây giờ nhìn hắn phô trương vết sẹo, có chút xấu hổ, nhưng cũng thật vui vẻ.
Mấy lão quan văn không có chuyện để nói, liền biến ta thành một nữ kỳ nhân mà kể, giọng điệu vừa kỳ thú, vừa đầy kính phục.
Những góc nhìn đó, ngay cả ta cũng không nghĩ đến.
Ta vừa cười vừa lắng nghe, vô thức quay đầu sang trái.
Người ngồi bên cạnh ta — vị thừa tướng ấy, vẫn đang nắm chặt lấy ống tay áo ta.
Bình rượu nhỏ bên tay trái hắn, đã trống trơn.
Hắn ngả lưng ra ghế, khép mắt, trông như đã ngủ say, thế nhưng giữa đôi mày lại nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230792/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.