Ta năm nay đã hai mươi sáu.
Phương Thế Hữu mới mười chín.
Ba năm qua, ta luôn coi hắn như một tiểu tử non nớt.
Lần đầu hắn cầm đầu nhóm thổ phỉ xuống núi, cha vừa mới mất, nội bộ tranh đấu không yên, hắn không có nơi nào để đi, mới lập sơn trại riêng, ra ngoài cướp bóc.
Mẻ hàng đầu tiên cướp được… chính là ta.
Lúc đó, ta sợ hắn g.i.ế.c mình, cố gắng nịnh nọt hắn, giặt quần áo, khâu vá, nấu ăn.
Sau này bị cưỡng chế nhập ngũ, ta quen tay, thói quen cũng không bỏ được.
Khâu mũ, khâu giày, tiện tay làm thêm một đôi cho hắn.
Hấp bánh bao, làm kẹo đường, đa số cũng vào bụng hắn.
Nuôi mãi, nuôi mãi… thành đệ đệ lúc nào không hay.
Ta đang suy nghĩ xem phải từ chối như thế nào cho khéo léo.
Bỗng nhiên, một vòng tay ôm chặt lấy ta từ phía sau.
26
Lúc đầu chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Rồi mới cảm nhận cái lạnh buốt.
Áo choàng hạc trên người hắn dính đầy tuyết vụn, lạnh lẽo dán chặt vào má ta.
Cái ôm này thật xa lạ.
Hơi ấm này cũng xa lạ.
Bờ vai rộng, vững chắc này, chẳng có chút gì quen thuộc cả.
Phương Thế Hữu lập tức bùng nổ, xông lên đẩy hắn ra.
Người kia bị đẩy lùi một bước, nhưng tay vẫn không buông ra.
Bàn tay trắng như sứ ấy, chẳng ngờ lại có sức mạnh lớn đến vậy. Hắn ghì chặt cổ tay ta, mặc cho Phương Thế Hữu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230794/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.