Phương Thế Hữu quay đầu liếc mắt, nhịn không được cười khì một tiếng:
“Quan to chừng này, mà xuống xe cũng giống gà con mới ra khỏi vỏ, một bước hụt chân ngã sóng soài!”
Ta trừng mắt lườm hắn:
“Nhỏ giọng chút đi! Chọc giận người ta thì ngươi lãnh đủ đấy! Nhanh lên, mau về mổ heo, băm nhân, gói bánh bao thôi.”
Đang vội vàng rảo bước trở về, trong chớp mắt, ta chợt nghe có ai đó cất giọng khàn khàn gọi:
“Tiểu Ngư...”
Ta xoa xoa tai, quay đầu nhìn quanh.
Nhưng bốn phía không còn tiếng động gì nữa.
24
Vị Thừa tướng kia quả thực tâm tư khó lường.
Chiều hôm ấy, Đại tướng quân lệnh cho tất cả nữ nhân trong quân doanh rửa mặt sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề rồi đến chủ soái doanh bái kiến.
“Lớn lối thật đấy, cứ như đang tuyển thiếp vậy!”
“Mấy tên quan triều đình chẳng có tên nào tốt đẹp! Đặt chân vào doanh trại đêm đầu tiên đã đòi ca kỹ hầu hạ rồi.”
“Tình tỷ tỷ, tỷ có đi không?”
Ta cầm đĩa giấm, từng miếng từng miếng gắp bánh bao, ăn đến là ngon miệng, nghe vậy bèn bật cười:
“Ta đi làm gì chứ? Người ta cần mỹ nhân hầu hạ, còn ta mặt to, eo thô, chân tay vụng về, người lại đầy mùi lương khô và thuốc thang. Hầu hạ không nổi đâu! Ha ha ha!”
Cả bàn nữ binh cười rộ lên.
Hồng Trần Vô Định
Chúng ta trốn trong trướng ăn bánh bao, trong khi số nữ nhân bị triệu tập vắng mất mười mấy người.
May mắn thay, Đại tướng quân là người hiểu lý lẽ, lại biết che chở cho thuộc hạ, chỉ nhắm một mắt mở một mắt, cứ thế mặc kệ chuyện này cho qua.
Nghe nói Thừa Tướng lần đó ngã không nhẹ.
Từ trên xe ngựa lăn thẳng xuống đất, đến tận hôm nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nhưng tính tình người này lại kỳ quái, không chịu nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, mỗi ngày đều khoác áo lông hạc, ngồi trước doanh trướng, thẫn thờ nhìn từng người ra vào.
Dù gió lạnh cắt da cắt thịt, mặt mũi và đôi tay bị rét đến mức đỏ ửng, hắn cũng không chịu rời đi.
Đại tướng quân hết cách, bèn dựng cho hắn một cái mái che gió, những ngày nắng ấm thì mặc kệ cho hắn ngồi đó, còn lúc gió tuyết lớn thì sai người vác hắn về lều nghỉ.
Quân doanh ai nấy đều rì rầm bàn tán, cho rằng vị Thừa Tướng này có bệnh… ở trong đầu.
25
Trong quân doanh có những nhiệm vụ như trực cổng, tuần tra, gác đêm, vân vân.
Phương Thế Hữu thích nhất nhận ca tuần tra bên ngoài thành. Dù mùa đông gió rét căm căm, hắn vẫn không ngại. Hắn có thể lần mò trong đống gạch vụn dưới chân tường cũ, bắt được dã thú nhỏ, lột da nướng ăn.
Ta cười hắn háu ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến miếng thịt.
Hắn thì cười hì hì, khoanh tay đầy vẻ thần bí:
“Ngươi chờ đi, ca ca đây sẽ tặng ngươi một lễ vật mừng năm mới.”
Đêm hôm ấy, hắn ra ngoài tuần tra, nhưng lại đụng phải đám do thám của quân Đát Đát, đang lẻn vào doanh trại để trộm lương thực.
Nhóm của hắn dốc sức đánh trả, dù gõ chiêng báo động, b.ắ.n tên tín hiệu lên trời, nhưng viện binh vẫn đến chậm một bước.
Phương Thế Hữu bị tên b.ắ.n trúng vai, được cáng đưa về y doanh.
Lúc ấy trời còn chưa sáng, ta đầu tóc rối bù lao đến bên giường, băng bó cầm máu, nhổ mũi tên, khử trùng, khâu vết thương, tất cả hoàn thành trong một hơi.
Y nữ bên cạnh vội vàng dọn dẹp bông gạc dính m.á.u và dụng cụ y tế.
Ta ngồi xuống một góc, đến lúc ấy hai bàn tay mới bắt đầu run rẩy.
Phương Thế Hữu nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt mở to sáng rực:
“Tình tỷ tỷ, tỷ không khóc nữa à?”
“Trên đường được khiêng cáng về, ta trong lòng chỉ mong được thấy ngươi khóc xem trông thế nào.”
Ta giận không thể cào cho hắn hai vết móng vuốt.
“Ngươi mà còn ra ngoài vì miếng ăn, ta sẽ bóp c.h.ế.t ngươi như cháu trai nhà ngươi!”
Hắn đập giường, cười ha hả.
Tên này mồ côi cha, từ nhỏ lớn lên trên núi làm thổ phỉ, nên da dày thịt béo.
Ngày hôm sau đã xuống giường đi lại, ngày thứ ba mặc áo bông chạy loanh quanh doanh trại.
Ta đeo hòm thuốc, chạy theo sau mắng xối xả:
“Phương Thế Hữu, ngươi đúng là đồ ngốc!”
“Vết thương do tên b.ắ.n không giống d.a.o chém! Lỗ nhỏ, nhưng bên trong to, nếu trúng dây thần kinh thì cánh tay sẽ vô dụng cả đời!”
“Mau quay lại y doanh nghỉ ngơi cho ta!”
Hôm ấy là mùng một Tết, khắp doanh trại pháo nổ đì đùng, tiếng nổ vang trời, đỏ rực cả doanh trại.
Nhiều tiểu tướng sĩ trong doanh trại đứng xem chúng ta tranh cãi, bật cười hô hố.
Cho đến khi Phương Thế Hữu chạy một mạch nửa doanh trại, chui vào trướng của hắn, ôm ra một vật.
Hắn giũ ra trước mặt ta.
“He he, lễ vật mừng năm mới.”
Ta trợn mắt, há hốc mồm.
Đó là một chiếc áo lông hồ ly trắng!
Không có ống tay áo, không có cổ áo, đừng nói đến hoa văn hay kiểu dáng. Chỉ có vài chiếc cúc áo ngay ngắn trên thân, từng đường kim mũi chỉ dày đặc, thể hiện rõ sự chăm chút tỉ mỉ của người làm ra nó.
Đôi mắt Phương Thế Hữu sáng rực.
“Ta dùng lông ở nách hồ ly trắng mà may đấy, nghe nói chỗ lông này mềm nhất, nhẹ nhất, ấm nhất. Người ta gọi là 'Hồ Bạch Cừu'.”
“Ta định may cho ngươi một chiếc áo bông, nhưng hồ ly lớn ngoài thành ta bắt hết rồi. Còn lại toàn hồ ly nhỏ lông chưa đủ dài.”
“Lông không đủ làm tay áo, áo cũng hơi ngắn, nên ta đành may thành áo khoác không tay, còn làm thêm một cái mũ nhỏ.”
“Tình tỷ tỷ, tỷ thích không?”
Hắn háo hức nhìn ta.
Ta: “… Ợ.”
Miệng ta mở quá lâu, không nhịn được ợ một cái vì hít phải gió lạnh.
Phương Thế Hữu mặt đầy bất lực.
Nhiều tiểu tướng sĩ xung quanh đã quen biết chúng ta, bèn hò hét ầm trời:
“Ôi ôi! Phương tướng quân tặng tín vật đính ước cho Tình nương tử!”
“Tín vật đính ước kìa!”
“Tình nương tử đừng nhận vội! Đợi hắn kiếm đủ lông hồ ly may cả bộ áo bông rồi hãy tính!”
Tiếng pháo nổ vang trời, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt ta.
Ta cầm trong tay chiếc áo khoác lông hồ ly mềm mại, vừa cảm động lại vừa buồn cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.