Đám chúng ta về sau đều là binh sĩ được điều động từ sáu tỉnh phía Bắc. Loạn thế không có mấy quân chính quy, phần lớn là thổ phỉ bị bắt, lưu dân, phạm nhân trọng tội bị lưu đày, hỗn loạn hợp thành một đội quân.
Sau hai năm luyện binh và chinh chiến, dần dần cũng có chút bộ dáng quân đội.
Ta dựa vào chút kiến thức đọc sách, biết chữ, biết tính toán mà trở thành người được tướng quân trọng dụng.
Cũng nhờ có kinh nghiệm chữa thương cho Hựu Niên năm xưa, ta được đưa vào trướng quân y, chính thức có một chỗ đứng trong doanh trại.
Nhưng ta đã đánh mất tung tích của hắn.
Nghe nói phế thái tử liên thủ với thế gia, đoạt lại giang sơn.
Nghe nói đám gian đảng tạo phản cùng bọn hoạn quan cướp đi tám triệu lượng bạc trong quốc khố, chạy thẳng xuống phương Nam. Số bạc kia rơi vào tay thương nhân, làm giá lương thực tăng vọt, khiến dân chúng lầm than, lưu dân biến thành sơn tặc.
Tướng quân đưa chúng ta vào nội địa thu mua lương thực, đồng thời bảo vệ một phương bách tính.
Cái gọi là trận cướp pháp trường rầm rộ năm đó, giữa thời cuộc rối ren lại chẳng lưu lại chút dấu vết nào.
Thậm chí, chẳng ai biết từng có chuyện đó xảy ra.
Mỗi lần gặp thương nhân từ kinh thành đến, ta đều lao tới hỏi thăm tin tức.
— Có từng nghe qua vị Thế tử biểu tự là "Hựu Niên" chưa?
Nhưng người dân bình thường nào biết biểu tự của hoàng tộc?
“Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230797/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.