Vọng Hi đột nhiên mở mắt, đã rất lâu rồi cô không mơ thấy chuyện xưa. Cô ở trong chăn lật người, tìm điện thoại di động.
Tám giờ sáng, hôm nay không có chuyện gì phải làm, cô vẫn có thể ngủ thêm một giấc.
Vọng Hi lại để điện thoại di động xuống, nhắm mắt, vốn định ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Cô cau mày, lật điện thoại di động ra xem, nhìn chữ “Mẹ” trên màn hình điện thoại di động, im lặng một hồi lâu mới nghe máy.
“A lô, mẹ.”
Giọng nói của Kiều Uyển truyền qua điện thoại, ấm áp dịu dàng, còn mang theo chút ý muốn lấy lòng.
“Tiểu Hi à, lâu lắm rồi con không ăn cơm cùng mẹ, buổi tối hôm nay con có rảnh không?”
Vọng Hi nghe bà nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên chiếc giường đơn: “Vâng, con rảnh, tối con sẽ tới.”
Kiều Uyển nhận được sự đồng ý lập tức vui vẻ hệt như một đứa trẻ.
Cúp điện thoại, Vọng Hi lại ngửa mặt nằm xuống, nhìn lên trần nhà, mở to mắt thật lâu.
Hồi đó, lúc Vọng Hi đang du học ở Anh thì Lý Văn Thu qua đời, sau đó Kiều Uyển cũng chuyển ra khỏi nhà họ Hoắc.
Kỳ thật cũng đã trôi qua rất lâu rồi.
Cô gặp được Hoắc Kỳ lâu như vậy, rời khỏi Hoắc Kỳ cũng lâu như vậy, mà quay trở về bên cạnh Hoắc Kỳ một lần nữa, c*̃ng đã lâu như vậy rồi.
Là một diễn viên tuyến mười tám, công việc gần đây của cô ngoại trừ tham gia chương trình giải trí và bộ phim của Lâm Sơn thì không còn việc gì khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846362/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.