Trường bọn họ theo học là trường tư, nhà họ Đường nắm cổ phần quyết định, rất nhiều con em nhà giàu cũng học ở đây. Ở trường, Đường Gia Thụ hiển nhiên trở thành một chị đại, bảo vệ cho Vọng Hi cực kỳ chặt chẽ.
Lúc tan học, Đường Gia Thụ chạy về phía xe nhà của cô ấy.
Vọng Hi bước tới cổng trường thì dừng lại, sau đó trông thấy một chiếc xe, phía sau cửa sổ xe đã hạ xuống là gương mặt của Hoắc Kỳ.
Anh tháo kính râm xuống, ánh mắt đang đảo một vòng, tìm kiếm trong đám người.
Vọng Hi nhếch môi cười, nhảy lên vẫy tay với anh.
Cuối cùng Hoắc Kỳ cũng trông thấy cô, ngoắc ngoắc ngón tay bảo cô tới chỗ mình.
Cho dù đã qua nhiều năm, Vọng Hi vẫn nhớ rõ vẫn nhớ rõ trái tim rộn ràng khi ấy, cùng cảm giác có nơi thuộc về đầy an yên giống như bụi trần lắng xuống.
Mặc dù đối với cô mà nói thì nhà họ Hoắc cũng không tính là nơi thuộc về gì cho cam.
Cảm giác có nơi thuộc về ấy, cũng chỉ có người đó mà thôi.
Anh chỉ ngoắc ngón tay một cái, cô đã lập tức chạy về phía anh. Rất nhiều năm sau này khi nghĩ lại, lúc đó cô thật sự đúng là chú chó ngu muội trung thành.
Cô chạy bước nhỏ tới, khi còn cách xe mấy bước chân lại dừng bước, cẩn thận vuốt vuốt tóc mái ngang trán, sau đó mới tới mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên ghế lái.
Hoắc Kỳ liếc nhìn cô một cái từ đầu đến chân, hỏi: “Hôm nay thế nào?”
Vọng Hi cười: “Tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846363/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.