Hoắc Kỳ gõ ngón tay lên mặt bàn, tựa như đang tự hỏi bản thân điều gì.
“Đi thôi.” Hoắc Kỳ nói, vòng tay qua vai Vọng Hi, dẫn cô đi ra ngoài.
Khi đến nhà để xe, Vọng Hi đứng sau lưng, nhìn Hoắc Kỳ đi tới trước một chiếc xe.
Anh vỗ vỗ tay lái, nói với cô: “Đi thôi.”
Vọng Hi kéo cửa bên tay lái phụ ra, ngồi vào, rất tự giác thắt chặt dây an toàn.
Xe chạy ra khỏi nhà để xe, ra tới bên ngoài thì vừa đúng lúc đám bạn của anh c*̃ng đều đi ra.
Khoảng cách hơi xa, Vọng Hi không nghe được rõ bọn họ đang nói gì.
Hoắc Kỳ nói đi hóng mát, quả thật là đi hóng mát.
Đường núi quanh co, cũng khá nhàn nhã.
Ung dung thảnh thơi chạy xe đến giữa sườn núi, đằng sau bọn họ có mấy chiếc xe liên tiếp vượt qua, làm cho Vọng Hi bị dọa sợ.
Hoắc Kỳ khẽ nhếch khóe miệng, dường như có chút vui vẻ, chỉ có điều anh lại không nói gì.
Lại có một chiếc xe vượt lên, lúc chạy qua xe bọn họ, người trên xe còn nói: “Cậu Hoắc à, tôi đi trước đây.”
Giọng của anh ta tan vào trong gió, Vọng Hi lại nghe hiểu. Cô nhìn biểu cảm của Hoắc Kỳ, mơ hồ đoán được vài chuyện, liên quan tới nơi này, liên quan tới con đường này, liên quan tới xe đua.
Hoắc Kỳ nghiến răng, lông mày nhướn lên, tràn đầy khí phách nói: “Ngồi chắc vào.”
“Ồ.” Một tiếng này của Vọng Hi cũng tan trong gió, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên vụt qua trước mắt, chạy theo tiếng của động cơ xe, hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846364/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.