Vọng Hi dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn vào khoảng không phía trước, tự giác bắt đầu trước: “Phải kể từ đâu nhỉ?”
Cô cười một cái đầy tự giễu: “Vậy thì bắt đầu nói từ chuyện phá thai đi, không có chuyện này đâu. Ảnh chụp kia chỉ là lúc em bị rối loạn chu kỳ nên đến viện kiểm tra thử mà thôi.” Cô nhìn thẳng vào mắt Hoắc Kỳ, đôi mắt này đúng thật là rất đẹp.
“Anh tin không?” Cô hỏi.
Hoắc Kỳ không trả lời, chỉ cụp mắt xuống. Có lẽ anh chỉ là không biết nên nói gì mà thôi.
Vọng Hi không nhìn anh nữa, mỉm cười rồi nói tiếp: “Được thôi, kỳ thật cũng không khác chuyện đó là mấy, hồi đó đã hai tháng rồi mà em không thấy kinh nguyệt tới, cũng tưởng lầm mình mang thai cho nên mới đến bệnh viện.”
Hoắc Kỳ ngẩng đầu nhìn cô.
Vọng Hi nói: “Nhưng là đấy cũng chỉ là hiểu lầm thôi, anh có thể thả lỏng được rồi. Lúc đó nếu như chuyện này là sự thực, có lẽ em cũng học theo nữ chính kia, ngu ngốc một thân một mình bỏ đi rồi sinh con cũng nên.”
“Đáp án này đã khiến anh hài lòng chưa hả Hoắc Kỳ?” Cô gọi hẳn tên của anh.
Hoắc Kỳ v**t v* đáy ly nước, vẫn không biết nói gì. Nếu cô thật sự phá thai thì thế nào? Không thế nào cả. Bây giờ cô nói là không phải thì lại thế nào? Cũng không thế nào cả.
Vọng Hi hít sâu một hơi, cố gắng bỏ qua vẻ khó hiểu hiện lên trong mắt anh.
“Dù sao thì ai mà chẳng có một thời thiếu nữ ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846388/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.