Sau khi Hoắc Kỳ rời đi, không biết cô chìm vào giấc ngủ khi nào. Mưa vẫn rơi, cùng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cô đã nằm mơ một giấc mộng dài đằng đẵng. Mơ thấy cơn bão năm đó ập tới, cô đứng bên bờ biển, bị một cơn sóng cuốn đi.
Từ đó về sau Hoắc Kỳ không đến nữa.
Không đến một lần nào.
Cô nằm viện hai tháng, trong thẻ ngân hàng có thêm một khoản tiền đủ để cô sống được đến cả kiếp sau. Kiều Uyển thường đến thăm cô, mang theo canh bổ tự mình nấu.
Mặc dù cô chỉ là một diễn viên hạng mười tám, nhưng tin tức cô gặp tai nạn xe vẫn lên hot search một hồi, lại nhận được lời mỉa mai của Tiêu Thời.
Tiêu Thời: [May mà em chưa chết.]
Vọng Hi: [Ừ, sống tốt lắm.]
Andy lùi lại hết tất cả công việc của cô, bởi vì cô nói mình cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Andy có hơi ngạc nhiên, vốn dĩ cô ấy còn tưởng cô muốn giải nghệ luôn cơ. Dù sao thì nếu rời khỏi Tổng giám đốc Hoắc thì người như cô ở trong giới giải trí này cũng hơi khó tiến lên. Huống chi, có vẻ như cô cũng không hề yêu quý công việc này của mình cho lắm.
Vọng Hi nói: “Tôi muốn trước tiên nghỉ ngơi mấy tháng, sau đó mới tiếp tục công việc.”
Quả thật, thoạt đầu cô cũng không hề thích công việc này. Thế nhưng so với việc thất nghiệp thì có một cái nghề để làm vẫn vui hơn. Huống chi vẫn có những người xa lạ yêu mến cô, điều này thật hiếm có.
Trong tin nhắn riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846400/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.