Sau khi nghe rõ ý ta, đích mẫu cười đến không thở nổi:
"Ta có nghe lầm không đây? Làm gì có đứa con gái chưa xuất giá lại tự mình chạy đến đòi sính lễ. Quả thật chẳng hổ là con tiện phụ kia dạy ra, chẳng biết xấu hổ, hèn hạ như nhau."
Ta đứng yên không biểu cảm, chỉ thấy bản thân lúc này như một con ong độc.
Dồn ép quá sẽ chích người.
Dẫu có phải rạch bụng mà đâm, cũng không tiếc.
"Mẫu thân, Khê nhi đã từng phát cuồng một lần rồi, chính ta cũng không biết có còn lần thứ hai hay không. Danh tiếng của ta đã hỏng, một mình ta thì không sao, nhưng cô nương trong Lâm phủ này đâu chỉ có mình ta?”
"Nếu sau khi gả vào Giang gia, ta làm ra chuyện gì khiến mẫu thân và phụ thân mất mặt, lại còn ảnh hưởng đến thanh danh hôn sự của tỷ tỷ, thì chẳng tốt chút nào.”
"Giang gia đưa ba mươi gánh sính lễ, ta chỉ xin hai gánh thôi. Hai gánh sính lễ đổi lấy thanh danh sau này của tỷ tỷ, không lỗ. Mẫu thân thấy sao, có đúng là đạo lý không?"
Nụ cười châm chọc của đích mẫu dần cứng lại, mặt bà trắng bệch, hừ lạnh một tiếng, rồi như ban ơn bố thí, xoay đầu ra lệnh cho ma ma đứng bên cạnh:
"Đưa cho nó!"
3
Đêm trước khi ta thành thân với đại thiếu gia Giang gia, mưa đổ suốt cả đêm, sấm chớp ầm ầm, tựa như điềm chẳng lành.
Tiểu nương cũng thức trắng một đêm.
Bà kéo lê thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741901/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.