Trong mộng, ta đứng sau nửa cánh cửa sổ, hỏi hắn có từng ăn miếng thịt viên giấu dưới tô canh chưa.
Thư sinh cúi đầu mài mực, mặt không đổi sắc, chỉ có hai vành tai đỏ ửng lên.
Cuối cùng, hắn khẽ đáp một câu: “Ăn rồi.”
Ta mừng rỡ mang hộp đồ ăn rời đi.
Từ chút thương cảm ban đầu đến lúc đem lòng yêu hắn, ta mất tròn năm năm.
Hai miếng thịt viên đó là ta bớt lại từ phần ăn của mình, sợ đem đến cho hắn nguội mất, còn cẩn thận giấu dưới đáy tô canh để giữ ấm.
Tấm chân tình của một nữ nhân, đều gói ghém trong đó cả.
Tiếc thay, người ta gặp lại chẳng phải người xứng đáng.
Tỉnh giấc, kẻ ngốc bên cạnh ta đang ngủ, nước miếng chảy thành vệt.
Ta thở dài, kéo chăn đắp cho hắn.
Sáng hôm sau, ta tìm kéo, cắt móng tay cho Giang Thiếu Lăng.
Cắt đến chỗ có vết xước cạnh móng, tay hắn khẽ run một chút, nhưng cũng không rụt lại.
Tay áo vén cao thêm, lộ ra từng mảng bầm tím. Có chỗ ngả vàng đã sắp khỏi, có chỗ vẫn còn đỏ tấy, chẳng rõ là bị va đập ở đâu mới đây.
Ta bôi thuốc cho hắn, hỏi: “Đau không?”
Hắn chẳng đáp có hay không, chỉ nở một nụ cười ngây ngô, gọi: “Lâm Khê.”
Ta nói: “Đừng gọi ta là Lâm Khê, phải gọi là nương tử.”
Giang Thiếu Lăng tròn mắt ngơ ngác nhìn ta, lại gọi thêm một tiếng: “Lâm Khê.”
4
Lần thứ ba về thăm nhà mẹ đẻ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741902/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.