Ta mua một túi đầy ắp, đi ngang một gánh hàng rong, lại chọn thêm một cân sơn tra hảo hạng, nghĩ bụng sẽ về làm kẹo hồ lô cho hắn ăn.
Khi kẹo hồ lô làm xong, mặt trời còn chưa ngả về tây.
Tính toán thời gian, hắn chắc còn lâu mới về, ta đang chuẩn bị tìm vật gì chắc tay để xiên hồ lô thì chợt thấy tên tiểu tư khập khiễng chạy tới.
Hắn vừa chạy vừa thở, mồ hôi đầy đầu, môi trắng bệch như tuyết, dáng vẻ chẳng khác nào Thải Liên năm đó khi tiểu nương ta lâm nguy.
Tim ta giật thót, kẹo hồ lô vừa làm xong liền rơi lả tả xuống đất.
Ta ngơ ngác mở miệng, còn chưa kịp hỏi, đã nghe hắn nói:
“Không xong rồi! Đại thiếu gia rơi xuống nước rồi!”
6
Giang Thiếu Lăng c.h.ế.t rồi.
Trước khi chết, hắn nói muốn vớt mặt trời trong nước.
Nói rằng mặt trời đỏ au tròn trĩnh, giống y như quả táo mật lớn, Lâm Khê không đi du hồ cùng, hắn muốn mang về cho nàng xem.
Ngươi xem kìa, đúng là một kẻ ngốc thật sự.
Ngốc đến nỗi c.h.ế.t cũng vì ngốc.
Thi thể của hắn phải vớt suốt ba ngày mới lên được, khi lên đã bị ngâm đến trắng bệch, mọi người đều không cho ta nhìn.
Ta nói: “Ta đã nhận hai gánh sính lễ của chàng, phải nhìn một lần, tiễn chàng đoạn đường cuối.”
Ta nhìn rồi. Mọi người nói đúng, thật sự rất khó coi.
Vừa xấu xí, vừa thảm thương.
Ta hỏi có cách nào khiến hắn dễ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741905/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.