Cha chồng có lẽ vẫn còn hờn giận với nhà họ Lâm, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Việc buôn bán có môn có đạo, đợi ngươi học xong hãy cảm ơn cũng chưa muộn.”
Từ đó trở đi, ta mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ.
Ta dậy từ rất sớm, học đánh bàn toán, đợi đến đêm khuya vắng người lại học xem sổ sách.
Ban ngày thì chẳng còn thời gian, Giang Thiếu Lăng rất bám người, muốn xem kiến, muốn nhặt lá rụng, muốn bắt cá dưới tán lá sen.
Hắn thích đồ ngọt, nghe người lớn tuổi trong nhà nói, hồi nhỏ hắn ngốc nghếch, mẹ chồng từng mời rất nhiều đại phu tới xem.
Uống biết bao thuốc đắng chất cao như núi, khóc đến khản cả giọng.
Vì ăn ô mai quá nhiều, đến khi thay răng năm bảy tuổi, lại khổ không kể xiết.
Tính ra thời gian ấy, mẹ hắn đã không còn.
Chỉ e trong lòng có khổ, chẳng biết giãi bày cùng ai.
Ta dùng nhân táo trộn với mật hoa, làm thành bánh bao cho hắn, dặn hắn mỗi ngày chỉ được ăn một cái.
Thế mà đến đêm, vừa vén chăn lên, hai cái bánh bao tròn vo lăn ra. Giang Thiếu Lăng gối lên một đống vụn bánh, nhìn ta cười ngây ngô.
Ta cạn lời, rõ ràng là đã dỗ hắn ngủ rồi ta mới sang phòng ngoài xem sổ sách kia mà.
Ta kéo hắn dậy, phủi sạch vụn bánh đầy giường, hắn đứng bên cạnh, còn biết đưa ta cái nia.
Ta tức đến mắng: “Chàng rốt cuộc là ngốc hay không ngốc đấy?”
Giang Thiếu Lăng cười ranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741904/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.