Tay cha chồng đang đùa chim bỗng dừng lại, hồi lâu không rõ là lời châm chọc hay khen ngợi:
“Cái tên Lâm Khê nghe nhỏ quá, ngươi nên gọi là Lâm Hải mới đúng.”
Ta khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp:
“Làm một dòng suối nhỏ cũng tốt. Dòng chảy tuy mảnh, nhưng không dứt, len lỏi khắp nơi, nơi nào cũng có tia sinh cơ.”
Cửa hiệu ở ngõ Tứ Tỉnh lấy lại được, việc đầu tiên ta làm, là đến Thính Tuyết Lâu mời vài cô nương về.
Thính Tuyết Lâu từng là kỹ viện nổi danh nhất kinh thành, sau này có người mở Túy Nguyệt Lâu, mời những kỹ nữ Tây Vực đến múa, khiến Thính Tuyết Lâu dần vắng khách.
Ta đi vào ban ngày, càng thấy nơi đó tiêu điều.
Tiền trong tay ta không nhiều, chỉ chọn mấy cô nương dáng đẹp, còn mặt mũi tài tình gì đó đều không bắt buộc, càng rẻ càng tốt.
Mỗi mỹ nhân đều khoác lên mình một bộ y phục, che mạng sa, chỉ còn tà áo phiêu dật, người thì đứng, người thì ngồi, hoặc uống trà, hoặc gảy đàn, trước cửa tiệm liền thành một khung cảnh nên thơ.
Vải vóc chất đống trong cửa hàng thì là vật chết.
Hồng Trần Vô Định
Chỉ khi khoác lên người mỹ nhân, mới trở nên sống động.
Ta có nói rát họng cũng không bằng khách được nhìn tận mắt hiệu quả mặc lên người.
Tiệm bận đến độ mấy tiểu nhị đo vải cho khách không kịp thở, rảnh tay mới chặc lưỡi:
“Chưởng quầy, người nghĩ ra chiêu này đúng là lợi hại!”
Mỹ nhân mờ ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741907/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.