Lúc này ngay cả thịt mỡ cũng không có. Ta lấy ra chiếc bánh bao lạnh từ sớm trong lòng áo, cắn một miếng, suýt nữa sứt cả răng.
Một túi nước được đưa tới bên cạnh.
Ngẩng đầu lên, là Giang Thiếu Thu, chẳng biết đã ngồi xuống từ lúc nào.
Hắn nói:
“Phong trần sương gió thế này, sớm đã bảo đại tẩu cứ ở lại kinh thành, đợi hàng đưa về là được rồi. Lần này ra ngoài, có hối hận không?”
Vải vóc ở Tô Châu, ta phải tự mình xem.
Thứ người khác mang về, chẳng qua là một góc nhỏ, biết đâu còn có món nào vừa mắt hơn?
Ta nuốt miếng bánh mềm ra nhờ nước lạnh, lắc đầu nói: “Không hối hận.”
Năm nay ta mười sáu tuổi, đã có thể tự kiếm tiền.
Ngược lại một năm trước, lúc muốn cứu mạng tiểu nương, ta phải quỳ gối cầu xin người ta, quỳ mãi không thôi.
Lùi thêm vài năm nữa, lúc đưa người ta mấy miếng bánh thịt, là phải cắt bớt từ khẩu phần ăn của mình ra.
Có lúc nghĩ lại, ta cũng không trách Tống Thư Bạch.
Lúc hắn đỗ đạt công danh, đừng nói mấy miếng bánh thịt, ăn gà quay mỗi bữa cũng chẳng phải chuyện khó.
Thứ ta coi là ân tình to tát, rơi vào mắt hắn, chỉ là một chút thương xót vụn vặt.
Chút xíu ân nghĩa như thế, mà đòi người ta phải tận tâm báo đáp, e là quá ép buộc.
Người ta vẫn nói nữ nhân như hoa, càng lớn càng nở, càng lớn càng đẹp.
Còn ta, càng lớn lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741908/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.