Trưởng Công chúa khẽ cười:
“Túc nhi không phải người dễ thân cận. Nếu chỉ gặp vài lần mà nó đã muốn cưới ngươi, e là các ngươi thật có duyên.”
Ngoài cung, sát tường là một cỗ xe ngựa đen tuyền, đứng cạnh là thị vệ thân tín của Tử Thần Quân.
Thấy ta, thị vệ thấp giọng nói gì đó vào rèm xe, liền sau đó, một bàn tay thon dài vén rèm lên một góc, lộ ra gương mặt sắc sảo kia.
Hắn nhìn ta nói: “Lên xe.”
Trong xe rộng rãi, trên ghế còn vương vài xấp tấu chương, hiển nhiên vừa rồi hắn vẫn đang xử lý chính sự.
Ta tìm chỗ ngồi cách xa một chút, cẩn trọng nói:
“Quân thượng bận rộn nhiều việc, thật ra ta có thể tự về.”
Hắn nhìn ta, như cười như không: “Chỉ mới gặp ba, bốn lần, quả thực quá ít, nên gặp nhiều thêm một chút.”
Ta bị câu đó làm nghẹn lời, trong lòng thoáng chột dạ, liền cúi đầu nắm chặt vạt váy:
“Ta không có ý đó.”
Rồi lại lẩm bẩm bổ sung: “Thật ra, như thế cũng coi là nhiều rồi.”
Nghĩ lại cũng đúng. Thế gian bao nhiêu nữ tử, có người đến đêm động phòng mới được gặp phu quân lần đầu.
Còn ta, đã gặp hắn ba, bốn lần, cũng xem như là không ít.
Kể từ lần chia tay ở Hi Xuân Các, đã một thời gian dài chưa gặp lại.
Lúc này ngồi gần nhau, ta thấy hắn hơi tựa vào gối mềm, mắt khép hờ, trông có vẻ mỏi mệt.
Hắn đột nhiên hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741912/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.