Hắn nghiêng người tựa vào ghế, một cơn gió len qua khe cửa khẽ thổi bay vạt áo, đôi hàng mi dài và cong rủ xuống.
Hắn đang cười.
Ngoài trời, mưa như trút nước.
Phố Trường An xa xa bị mây đen phủ kín, âm u nặng nề, mà gian phòng trong Hi Xuân Các, lại ấm áp và khô ráo đến dịu dàng.
Hắn cất tiếng, chậm rãi nói:
“Lâm Khê, nói cho ta nghe, thế nào mới gọi là ‘gả’?”
Ta hơi sững người, trợn to mắt, còn chưa kịp đáp.
Hắn đã chậm rãi, từng chữ từng chữ nói ra:
“Tam môi lục sính. Bát kiệu đưa rước.”
“Lâm Khê, nàng là người ta muốn cưới hỏi đàng hoàng, làm chính thất phu nhân.”
11
Cuối cùng, Tử Thần Quân vẫn đính hôn với nhà họ Lâm.
Lễ vật sính lễ cao nhất, 64 kiệu được đưa tới Lâm phủ.
Đích mẫu còn chưa kịp vui mừng, đã bị tên trên hôn thư dọa đến sững sờ.
Bà không kịp giữ lễ, gượng gạo hỏi:
“Có phải có nhầm lẫn gì không? Quân thượng trước kia rõ ràng từng nói là…”
Bà mối thản nhiên hỏi lại: “Quân thượng đã nói gì?”
Một câu này khiến toàn sảnh đường tức thì rơi vào tĩnh lặng.
Quân thượng quả có nói, đại tiểu thư của Lâm phủ “không tệ”.
Nhưng mà, Lâm phủ có hai vị tiểu thư.
Đích mẫu vì chuyện này mà phát bệnh nặng một trận.
Phụ thân ta tuy không thích ta, nhưng xưa nay luôn hiếu danh trọng thế.
Để tỏ vẻ coi trọng, liền thay đổi hẳn thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741911/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.