Editor: mèomỡ
(http://bjchjpxjnh.wordpress.com)
Lục Lê nhìn thấy Lâm Hinh ở công ty lại là ở căn tin tầng hai. Xem ra nếu bình thường không có chuyện, cô gái này làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Nhưng hôm nay mắt Lâm Hinh có chút sưng đỏ, dường như là khóc cả đêm. Anh cân nhắc lời nói ngày hôm qua một phen, đối với một người mẹ mà nói dường như kích thích đó hơi lớn một chút.
Hôm nay Lục Lê không cố tình chào hỏi cô, ở căn tin công ty ăn cơm xong, biết Lâm Hinh hôm nay phải làm thêm, Lục Lê vô cùng vui vẻ trở về văn phòng.
Chín giờ tối, Lục Lê xuất hiện tại tầng mười ba, anh vừa mới đi vào đã thấy Lâm Hinh. Toàn bộ tầng trống rỗng chỉ có vị trí của cô là đèn còn sáng . Anh đi tới: “Lâm tiểu thư, cô vẫn còn ở đây à?”
Lâm Hinh ngẩng đầu lên, sắc môi có chút tái nhợt, nhưng gò má lại đỏ rực. Lục Lê hốt hoảng, cũng đã quên giả vờ, anh vươn tay đặt lên trên trán Lâm Hinh, giọng trầm xuống: “Sốt cao như vậy vì sao không xin nghỉ?”
Lâm Hinh trừng mắt nhìn, thấy rõ là Lục Lê. Đầu cô hơi nặng, nhưng vẫn cố gắng xốc lại tinh thần nói: “Lục tổng, đã trễ thế này anh còn chưa về sao? Có chuyện gì à?”
Lục Lê Thanh hắng giọng: “Tôi đến văn phòng trưởng phòng cô tìm tư liệu. Cô như vậy đừng tăng ca , dọn dẹp một chút, tôi đưa cô về.” Nói xong, anh liền muốn nâng Lâm Hinh dậy. Lâm Hinh né ra sau, có chút ngượng ngùng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53926/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.