Bữa trưa bắt đầu, tiệc được bày tại nhà cổ họ Ngộ, một số họ hàng ở xa cũng ở lại dùng bữa.
Chỗ ngồi chia làm hai bàn, một bàn người lớn, một bàn con cháu.
Ngộ Từ ngồi cùng bàn với đám trẻ con, lại khá được yêu thích, đứa nào cũng tranh nhau muốn ngồi cạnh cô, ồn ào không dứt.
Ngay cả Ngộ Hải Thành ngồi ở bàn người lớn thấy vậy cũng cười nói: “Con bé này vừa về là náo nhiệt hẳn lên, bọn trẻ đều thích bám lấy nó.”
Ông chú họ nhà họ Ngộ ngồi bên cạnh cũng cười ha hả tiếp lời: “Tiểu Từ có duyên với trẻ con thế này là chuyện tốt, sau này lập gia đình cũng có thể mãi mãi như một cô bé con.”
Phó Tắc Dịch nghe tiếng cũng ngước mắt nhìn sang.
Đúng là náo nhiệt thật.
Bên trái Ngộ Từ là Ngộ Hiểu, thế nên vị trí bên phải cô trở thành “khu đất vàng”.
Mấy cái bánh bao nhỏ tranh nhau đến đỏ mặt tía tai vì chỗ đó, có một bé nhỏ tuổi hơn, tranh không lại các anh chị, chỉ đành bĩu môi, mắt rưng rưng vặn vẹo đôi tay nhỏ đứng ở phía sau.
Ngộ Từ bị cảnh này chọc cho dở khóc dở cười, vỗ vỗ tay về phía nhóc tì, dịu dàng nói: “Lại đây, cô bế con nhé được không?”
Nhóc tì vẻ mặt tủi thân đi tới, Ngộ Từ đưa tay đón, thuận thế bế bé ngồi lên đùi mình.
Sau đó mới đi xử lý cuộc thi “tranh chỗ” của các bánh bao nhỏ khác.
Ánh mắt Phó Tắc Dịch dừng lại trên khuôn mặt Ngộ Từ một lúc rồi từ từ thu lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022127/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.