Lời vừa dứt, Phó Tắc Dịch đã theo hành lang bước lên cầu thang của gác lầu.
Cầu thang cổ điển bằng gỗ sơn đen, vách ngăn dưới tay vịn được chạm khắc họa tiết mây và hạc, đường nét công phu, tay nghề vô cùng tinh xảo.
Tổ tiên nhà họ Phó khi mới xây dựng Dụ Viên, Tây Viên được xây dựng dành cho mẹ của chủ nhà, vì thế trong vườn có không ít biểu tượng mang ý nghĩa “trường thọ”, cây cảnh trồng trong vườn cũng đa phần là linh chi, tùng bách.
Bà cụ có lẽ cũng nương theo hướng đi của Phó Tắc Dịch mà nhìn thấy hoa văn chạm khắc đó, cố ý nói: “Ôi trời, sống một đống tuổi rồi có ích gì đâu, từ cổ trở xuống coi như đã chôn xuống đất cả rồi, thế mà vẫn chỉ là bà nội, vai vế chẳng tăng lên được tí nào!”
Nói xong, còn tìm sự đồng tình nhìn sang dì Tần bên cạnh: “Tiểu Tần, cô nói xem có phải không?”
Ý tứ trong lời nói ám chỉ quá rõ ràng, dì Tần chỉ cười, không tiếp lời.
Ngộ Từ cũng nghe ra rồi, mím mím môi, nhìn về phía bóng người đang chậm rãi bước tới.
Có lẽ anh vừa cùng Ngộ Hải Thành tiễn khách xong, chiếc áo vest cởi ra lúc ăn cơm ban nãy giờ lại được mặc chỉnh tề trên người.
Mày mắt ôn hòa rộng mở, bước chân không nhanh không chậm, giống hệt ấn tượng anh luôn để lại cho người khác — làm việc có chừng mực, cư xử đúng đắn.
Trong nhà coi trọng lễ pháp, từ nhỏ Ngộ Từ đã biết, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, bố đã cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022128/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.