Ngộ Từ ở lại Tây Viên ăn tối cùng bà cụ, sau đó lại ngồi trò chuyện một lúc mới đi.
Thời gian gần chập tối, mưa rả rích rơi cả ngày, cuối cùng cũng tạnh.
Ngộ Từ rời khỏi Tây Viên, đi thẳng về phía Nam Viên.
Không khí sau mưa phảng phất mùi hương hoa nhàn nhạt, tươi mát dễ chịu, hoàng hôn màu cam rực rỡ loang nơi chân trời, hoa cỏ trong vườn dường như đã uống no nước, đua nhau khoe sắc.
Tổ tiên nhà họ Phó vốn là người yêu hoa.
Mùa nào hoa nấy, đều có hoa nở, chỉ riêng những loại Ngộ Từ biết tên đã có hàng trăm loại, còn rất nhiều loại người giúp việc nói với cô bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không gọi được tên.
Lúc đến vội vàng nên cô chẳng kịp ngắm cảnh, lúc này bèn đi chậm lại một chút, màn trời dần tối đen, dọc đường đã có vài ba người giúp việc xách đèn lồng cung đình, lần lượt thắp đèn cho các hành lang trong vườn.
Gặp cô đều cười chào hỏi, cô cong môi gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Bốn bề tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng chim hót và tiếng nước chảy, ánh đèn lồng cung đình hơi mờ, treo dưới mái hiên chạm trổ gỗ sơn mài đen, mang đến cảm giác tách biệt khỏi trần thế.
Khi đi qua một đoạn cầu hành lang ngắm cảnh trên Thủy Tâm Đình, Ngộ Từ ngẩng đầu nhìn.
Cách đó không xa, tường trắng ngói đen, một cổng vòm tròn nhỏ ẩn trong ráng chiều lọt vào tầm mắt.
Cánh cửa gỗ sơn đỏ đóng chặt, trên vòng đồng không khóa, phía trên khung cửa dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022129/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.