Sáng sớm hôm sau, Ngộ Từ dậy từ rất sớm.
Đã lâu không sống trong nhà vườn, bỗng nhiên được bao quanh bởi tiếng chim hót và hương hoa, cô nhất thời có chút không quen.
Nhưng may là tối qua quay xong điệu múa cô ngủ rất ngon, dậy sớm cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Vệ sinh cá nhân xong, đẩy cửa sổ ra, trên nóc mái cong cách đó không xa vừa khéo có một chú chim nhỏ đang đậu, kêu “chiếp chiếp” không ngừng. Cô nhăn mũi như trẻ con dỗi hờn, “đấu khẩu” với nó một lúc.
Chú chim nghe tiếng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô một lát rồi vỗ cánh “phạch phạch” bay đi mất.
Tia nắng ban mai đầu tiên đã xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, rọi những vệt sáng lốm đốm lên tường.
Cô đứng bên cửa sổ vươn vai một cái thật dài, bác Thân bỗng nhiên xuất hiện dưới lầu các.
Ông đứng trong thủy tạ, cười ha hả nhìn cô: “Tiểu Từ, bà cụ bảo cháu dậy rồi thì qua ăn sáng với bà!”
Ngộ Từ giật mình, vội vàng thu lại cái vươn vai đầy phóng khoáng kia, đáp lớn: “Dạ!”
Sau đó vội vàng đóng cửa sổ, thay quần áo rồi xuống lầu.
Khi đi qua cầu đá nhỏ, cô liếc nhìn tòa lầu nhỏ bên kia, ẩn hiện trong ánh ban mai, tĩnh lặng vô cùng. Tường rào bên cạnh lầu phủ đầy hoa hoa tường vi, những cành hoa đẫm sương sớm khẽ đung đưa trong gió, màu hoa rực rỡ làm nổi bật nét cô liêu mà dịu dàng của tòa lầu cổ kính.
Tối qua lúc cô ngủ đèn bên đó vẫn còn sáng, giờ này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022130/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.