Edit: Ji [Cánh cửa ký ức khép lại từng chút từng chút mở ra…] —–o0o—– “Cậu với cậu ta ở bên nhau?” Vẻ mặt của Chung Hàng rất khó tả, thấy Trần Lạc Du gật đầu, y uống ly trà bên cạnh một hơi cạn sạch, mất một lúc mới nhìn vào mặt Trần Lạc Du. Trần Lạc Du cũng có phản ứng lại, là Chung Hàng không biết sao? Không thể nào? Họ từng là bạn thân thời đại học, anh đã yêu Trần Phi Lân lâu như vậy, vậy mà Chung Hàng lại không phát hiện? Anh bối rối hỏi: “Tôi không nói gì với cậu sao?” “Cậu chỉ nói rằng hai người là bạn tốt, nói chuyện rất thoải mái.” Chung Hàng cố gắng sắp xếp lại những ký ức nhạt nhòa đã trôi qua vài năm này: “Cậu chưa bao giờ nói với tôi rằng người cậu thích là cậu ta. Mà không đúng, lúc đó cậu vẫn luôn chạy tới trường công an, không phải muốn theo đuổi cô gái họ Thái sao?” Trí nhớ của Trần Lạc Du mới khôi phục được một phần nhỏ, cho nên anh không thể nhớ được mình đã từng theo đuổi những cô gái khác, là từ thời Đại học? Đại học nào? Ấn mạnh hai bên thái dương, Trần Lạc Du tự rót cho mình một ly rượu khác và hỏi: “Có phải Trần Phi Lân học đại học công an không?” “Ừ.” Chung Hàng không chắc trí nhớ của mình đã khôi phục được bao nhiêu, y không dám nói lung tung, đến khi nghe anh tiếp tục hỏi: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919746/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.