Edit: ji [Anh chỉ đứng đó, lắng nghe những lời thủ thỉ thuộc về người khác…] —–o0o—– Trần Phi Lân không rút tay về, chỉ cúi đầu nhìn Trần Lạc Du. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trần Lạc Du cảm thấy nhịp tim cùng với hô hấp trở nên hỗn loạn. Kỳ thật, anh vẫn chưa nghĩ được nên hỏi như thế nào, rốt cuộc anh muốn xác nhận quá nhiều câu hỏi, nhất thời anh cảm thấy choáng váng. Sự im lặng khiến bầu không khí giữa họ trở nên giằng co, gió đêm thổi tung tóc mái Trần Lạc Du, v**t v* gương mặt ấm áp của anh. Tay trái của anh chạm vào da của Trần Phi Lân, đó là một cảm giác rất khó tả. Rõ ràng anh đã chạm vào rất nhiều bộ phận trên cơ thể của người này trong quá trình sơ cứu, nhưng lại không đặc biệt bằng giây phút này. Không chờ được câu hỏi của anh, Trần Phi Lân đã hỏi: “Cậu uống rượu?” “A?” Trần Lạc Du theo bản năng mà đáp lại, sau đó mới nhớ tới mình đã uống mấy chai rượu, nhưng lại lắc đầu nói: “Uống một chút, tôi không có say.” Anh đứng vững, ngoại trừ mùi rượu thoang thoảng khi anh nói thì không có cái gì là không thích hợp. “Bác sĩ uống rượu không nên xuất hiện ở bệnh viện.” Trần Phi Lân nói xong muốn rời đi, nhưng Trần Lạc Du lại nắm chặt lấy hắn: “Sao anh không hỏi vì sao tôi lại uống? Tôi uống với ai?” Câu hỏi này không liên quan gì đến quan hệ hiện tại của bọn họ, Trần Phi Lân muốn phản bác hai câu, nhưng khi quay đầu lại ngây ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919747/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.