Edit: Ji [Còn những mảnh vụn kí ức không trọn vẹn thì hãy để lại quá khứ…] —–o0o—– Về nhà, Trần Lạc Du gọi cho quản lý Vương. Quản lý Vương bảo anh đợi một lát, sau khi kiểm tra hợp đồng liền nói cho anh biết người thuê nhà tên Lâm Thông. Trần Lạc Du nghi ngờ hỏi: “Lâm Thông? Sống một mình?” “Anh ta nói anh ta thuê nhà cùng với em trai. Hôm qua, em trai anh ta đã chuyển đến trước. Anh phát hiện vấn đề gì sao?” Hiện tại anh vẫn chưa tìm ra lý do thực sự khiến Trần Phi Lân thay đổi tên họ, Trần Lạc Du không muốn quá nhiều người biết về điều đó nên anh nói mọi chuyện vẫn ổn. Cúp điện thoại xong, anh nằm xuống sô pha, thân thể thả lỏng, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Trước ngày hôm nay, anh có thể kiềm chế bản thân không quan tâm lý do tại sao Trần Phi Lân thay đổi tên họ. Rốt cuộc, sau cuộc nói chuyện đêm đó, anh đã hiểu ngay cả khi anh không thể nhớ được lý do chia tay, điều đó cũng không có nghĩa là hiện tại họ có liên quan đến nhau. Trần Phi Lân đã bắt đầu một cuộc sống mới, hắn sống một mình nhiều năm như vậy cũng khá tốt. Còn những mảnh vụn kí ức không trọn vẹn thì hãy để lại quá khứ, không nên lôi ra làm ảnh hưởng lẫn nhau. Anh đã nghĩ về điều đó rất rõ ràng, nhưng người đàn ông lại xuất hiện và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919748/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.