Edit: ji [Bước lên cầu thang, anh đi vào hành lang tối và ẩm thấp] —–o0o—– Sau khi được cảnh báo, mấy ngày sau Trần Lạc Du cũng không tìm Trần Phi Lân, bề ngoài thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng bên trong thì Trần Lạc Du không có bình tĩnh như vậy. Anh đã đi tìm Chung Hàng. Chuyện của Trần Phi Lân là một bí mật, nhưng Chung Hàng khi đó là cũng người trong cuộc, ngoài việc tìm y ra, Trần Lạc Du không thể nghĩ ra cách nào khác để tìm ra sự thật. Anh vẫn không nói về việc mình đã gặp Trần Phi Lân, chỉ nói rằng anh chợt nhớ ra một số kí ức, muốn Chung Hàng xác nhận lại một lần nữa. Cuộc trò chuyện thứ hai là ở cửa hàng McDonald gần trường của Chung Hàng, không có chất xúc tác của rượu, tâm trạng của anh rất ổn định. Anh hỏi về địa điểm của vụ việc ngày đó, ngày ra tòa, một số chi tiết trước và sau khi anh bị bệnh. Năm đó, anh đã che giấu mối quan hệ của mình với Trần Phi Lân, Chung Hàng biết rất ít, nhưng anh vẫn có thể sắp xếp lại khoảng thời gian đó. Anh bị mất trí nhớ sau vụ nổ, lúc đó Trần Phi Lân đã bị bắt giam, Chung Hàng lo rằng anh sẽ bị đả kích nên không dám nhắc đến chuyện đó với anh. Anh đã ra nước ngoài không lâu sau đó, Lưu Lệ Á đã đi cùng anh. Một là vì củng cố phương pháp điều trị, hai là thay đổi môi trường để anh có thể làm lại từ đầu. Dù sao bà ngoại mới qua đời không lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919750/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.