🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Ji

[Sao người mình thích lại nấu ăn giỏi như vậy?]

—–o0o—–

 

Giữ sau gáy, Trần Phi Lân hôn anh đến khi đôi môi sưng lên, anh yếu ớt ghé vào lồng ngực hắn mới dừng lại.

“Chết mất” Trần Lạc Du thở hổn hển: “Vẫn còn muốn phải làm sao bây giờ?”

Trần Phi Lân cùng anh dựa vào cây nói: “Sau này còn nhiều thời gian.”

“Được.” Anh bám vào cánh tay Trần Phi Lân, đứng thẳng lên: “Tối nay ngủ ở đâu? Trong thôn của anh không có nhà nghỉ sao?”

“Không có, ngủ ở nhà anh, giường của anh đủ lớn.”

Chớp chớp đôi mắt, Trần Lạc Du muốn giả ngu, đáng tiếc lại thất bại, vì vậy không nhịn được cười, hôn lên môi Trần Phi Lân: “Anh muốn làm gì?”

“Em muốn làm sao?” Trần Phi Lân hỏi ngược lại anh: “Tối nay thành thật một chút, phòng cách âm rất kém.”

 “Ồ.”

Anh lại ngả vào lồng ngực Trần Phi Lân, giọng điệu không tình nguyện, nhưng không dấu được nụ cười sung sướng, nói: “Nghe anh.”

Khí hậu ở Hồ Nam vào tháng 11 gần giống như ở Hồ Bắc, nhưng vì là vùng núi nên khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm mạnh, Trần Lạc Du lạnh đến mức sụt sịt mũi khi xuống núi.

Trần Phi Lân nắm tay anh dẫn đi, nghe thấy anh hắt hơi liền kéo chiếc mũ trên áo khoác lên đầu, lại bỏ hai tay vào túi của mình nói: “Cố gắng một chút, về đến nhà anh đun nước cho em tắm rửa”.

“Không sao.” Trần Lạc Du không phải là người yếu ớt, anh vẫn có thể dựa vào ánh sáng của điện thoại di động mà nói đùa với Trần Phi Lân: “Anh cố gắng nắm tay em cho chắc, nếu em mà trượt chân, anh cùng em đều lăn xuống dưới. “

Trần Phi Lân giúp anh để ý dưới chân, nhắc nhở anh: “Đừng nghịch, sườn dốc này không dễ đi.”

Lên núi dễ xuống núi khó, gần đây mưa liên miên, đất mềm, không chú ý rất dễ trơn trượt. Trần Lạc Du cũng không dám khinh thường, anh thận trọng bước đi, cuối cùng đứng ở trên mặt đất bằng phẳng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Phi Lân quay trở lại ngôi nhà gỗ, cầm chiếc túi giấy McDonald’s mà anh đã mua, dẫn anh ra khỏi vườn cam, khi nhìn thấy ngôi nhà gạch của gia đình Trần Phi Lân đã sáng đèn, Trần Lạc Du bắt đầu căng thẳng.

“Cha mẹ anh rất dễ gần, em cũng quen Sơ Yến, trong nhà không có người khác, đừng sợ.”

Trần Phi Lân ở bên cạnh an ủi, anh gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta vào thôi.”.

Anh chỉ muốn đến gặp Trần Phi Lân hôm nay, cũng không ngờ mình có thể ở lại đây, vì vậy không chuẩn bị quà cho buổi gặp mặt, trên tay anh chỉ có một túi đồ ăn nhẹ McDonald’s đã lạnh lẽo, thật sự có chút xấu hổ.

Rất may, cha mẹ của Trần Phi Lân đều là những người nông dân chất phác, biết tin anh đặc biệt đến thăm Trần Phi Lân nên rất vui mừng, lại nghe anh là sinh viên của Đại học Y khoa, còn hỗ trợ Trần Sơ Yến làm bài tập về nhà, càng khen anh từ đầu đến chân, nồng nhiệt chiêu đãi anh một bàn cơm ngon.

Nhìn thấy trên bàn gỗ tròn mỗi cái đĩa đều là màu đỏ của ớt, Trần Lạc Du nuốt nước miếng định ngồi xuống, bị Trần Phi Lân ngăn lại.

Trần Phi Lân giải thích với bố mẹ anh không biết ăn cay, muốn vào phòng bếp làm món ăn cho anh. Trần Sơ Yến cũng nhét túi giấy McDonald’s vào tay anh để anh tự ăn.

Anh không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của gia đình, vì vậy anh cầm túi giấy đi vào bếp cùng Trần Phi Lân.

Căn nhà gạch của nhà họ Trần là nhà hai tầng, riêng phòng bếp ở tầng một đã rộng hơn 30 mét vuông. Bếp lò ở đây dùng để nhóm lửa, trong góc chất đầy củi khô đã chặt nhỏ, mặt bàn xi măng rất rộng, trên đó bày rất nhiều chai lọ nước chấm, bát đĩa ngay ngắn.

Trần Phi Lân mở tủ lạnh, lục lọi trong đó rồi quay lại hỏi anh có ăn mì không?

Anh nói ăn, nhìn Trần Phi Lân lấy ra hai quả trứng, một quả cà chua, nấm hương cùng cải thảo, cuối cùng mang ra một miếng thịt ba chỉ tươi.

Anh cả ngày chỉ ăn một xuất hamburger, hiện tại đã gần tám giờ, rất đói nên anh mở túi ra muốn ăn vài miếng khoai tây chiên lót dạ.

Sau khi xé mở hộp sốt cà chua, anh chấm một miếng khoai tây chiên mềm nhũn, đưa đến miệng người đàn ông đang rửa thịt cạnh bồn rửa, và nói “A —— “

Anh hạ giọng nhỏ đến mức bên ngoài không nghe được, nhưng cũng đủ để Trần Phi Lân nghe thấy. Người nọ quay lại, há miệng ăn khoai tây chiên.

“Ăn ngon không?” Anh nghiêng đầu hỏi, nói xong anh mới cảm thấy mình hỏi một câu rất ngu ngốc. Khoai tây chiên mềm thế sao mà ngon được.

“Ngon lắm” Trần Phi Lân rửa miếng thịt trong tay, cười đáp: “Ngon hơn bất cứ thứ gì anh đã ăn trước đây.”

Nhìn thấy nụ cười trên mặt người đàn ông này, anh hiểu ý của hắn, lỗ tai nóng lên, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang bên cạnh, lấy hai miếng khoai tây chiên nhét vào miệng.

Rửa xong thịt, Trần Phi Lân đứng trước thớt và thái thịt ba chỉ.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn Trần Phi Lân nấu ăn, anh thấy lông mày hắn rũ xuống, mặc tạp dề nấu ăn cho anh trông thật gợi cảm, vì vậy anh muốn cúi xuống hôn hắn lần nữa. Tuy nhiên, tiếng tivi từ phòng khách bên ngoài thỉnh thoảng lại vọng vào khiến anh chỉ biết nín nhịn.

Sau khi ăn xong khoai tây chiên, Trần Phi Lân đã nhóm lửa xong, đặt chiếc chảo sắt lớn lên bếp. Sau khi chảo nóng lên, Trần Phi Lân đổ thịt ba chỉ thái lát vào đảo đi đảo lại, rồi cho cải thảo vào xào cùng.

Trong nồi không có dầu, miếng thịt ba chỉ béo béo tỏa ra mùi thơm cùng tiếng xèo xèo, anh đứng một lúc ngửi mùi thơm thèm không chịu được, bụng kêu ‘Ục ục”.

Trần Phi Lân lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt ba chỉ thổi thổi, đưa tới bên miệng anh nhắc nhở: “Rất nóng, ăn từ từ.”

Anh gật đầu, dùng răng cắn miếng thịt vàng ươm bọc trong dầu, thổi hai lần rồi bắt đầu nhai. Sau khi nuốt nó, Trần Phi Lân hỏi có ngon không.

“Ngon!” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Anh chưa bao giờ ăn thịt ba chỉ theo cách này, Trần Phi Lân cho một ít muối thô lên thịt trước khi bỏ vào nồi, phương pháp đơn giản nhất để khôi phục lại độ ngon tự nhiên của thịt ba chỉ. Anh cầm đũa, cũng gắp một miếng đút cho Trần Phi Lân.

Đặt phần thịt còn lại vào đĩa, Trần Phi Lân bảo anh đứng bên cạnh ăn, rồi bắt đầu đổ dầu chiên trứng. Khi mùi mì tràn ngập căn bếp, Trần Phi Lân thêm gia vị, đặt hai quả trứng rán lên trên mặt bát mì và rắc hành lá để trang trí.

Trần Lạc Du cầm lấy chiếc đũa vừa rồi, cúi người cắn một miếng mì, còn chưa kịp nuốt xuống đã kêu lên một tiếng “Ừm ừm”. Trần Phi Lân hỏi anh mùi vị thế nào, anh giơ ngón tay cái lên âm thanh không rõ mà nói một câu: “Siêu ngon”.

Ngon quá, anh thầm than thở trong lòng, sao người mình thích lại nấu ăn giỏi như vậy?

Trần Phi Lân giúp anh bưng bát lên bàn, cả nhà đã ăn xong, Trần Sơ Yến chủ động thu dọn bát đũa, bố của Trần Phi Lân cùng mẹ hắn về phòng rửa mặt, bảo Trần Phi Lân chiếu cố Trần Lạc Du thật tốt.

Họ ngồi cạnh nhau, một người ăn cơm một người ăn mì. Nhìn Trần Phi Lân mặt không đổi sắc ăn một đống đồ ăn lẫn trong ớt đỏ, Trần Lạc Du không khỏi gắp một miếng vịt muối ăn thử.

Hồ Nam có thói quen ướp thịt muối, thức ăn trên bàn cũng là những món Trần Phi Lân từng ăn khi còn ở nhà, hắn cảm thấy không cay lắm, nhưng vẫn nhắc nhở: “Em đừng miễn cưỡng”.

“Em ăn thử một chút.” Trần Lạc Du nhỏ giọng nói: “Không thể đến nhà anh một chuyến, cha mẹ anh làm đồ ăn mà không nếm thử một lần”.

Trần Phi Lân đứng dậy rót một cốc nước mơ xanh tự làm, khi quay lại thì thấy anh thè lưỡi giống như chó con đang muốn hạ nhiệt, biết anh không chịu được liền đưa nước cho anh uống.

Sau bữa ăn, Trần Phi Lân rửa chén và đưa Trần Lạc Du lên lầu.

Cha mẹ của Trần Phi Lân ngủ ở tầng một, tầng hai là phòng của hắn và em gái, còn có một phòng để đồ linh tinh và phòng tắm có vòi sen. Trần Lạc Du đi theo phía sau, lắng nghe cầu thang gỗ dưới chân kêu “cót két”, sau khi lên đến lầu hai, Trần Phi Lân đẩy cánh cửa bên phải ra.

Căn phòng khá rộng, so với những bức tường xi măng ở tầng một, căn phòng này được quét sơn trắng đơn giản, nhưng do thời gian đã lâu nên trần và các góc có những vết bong tróc.

Trước cửa sổ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó bày rất nhiều sách liên quan đến tư pháp, trong góc có mấy chồng sách, bề ngoài tương đối cũ kỹ, chắc là ngày xưa vẫn dùng.

Một chiếc giường gỗ màu nâu dựa vào bức tường bên trái, quả nhiên là một chiếc giường rất lớn như Trần Phi Lân đã nói.

Nhìn chăn bông gấp gọn cùng gối trên giường, Trần Lạc Du muộn màng nhận ra, đêm nay anh thật sự muốn cùng Trần Phi Lân ngủ chung giường.

Không giống như lần trước họ ngủ cùng nhau trên giường trong ký túc xá của anh, đêm nay lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau sau khi đã xác nhận quan hệ.

Rõ ràng cái gì cũng không thể làm, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một cách khó hiểu, khiến anh lúng túng đứng đó, căng thẳng nhìn người đang tìm gối trong tủ.

Lấy một chiếc gối còn khá mới xuống, Trần Phi Lân quay đầu nhìn quần áo của anh: “Muốn tắm không?”

Anh bị ngã trên đường vào thôn, quần jean có một vết bẩn lớn, còn có những vết trầy xước trên tay. Vốn dĩ không tắm rửa mới phải, nhưng Trần Phi Lân hiểu rõ anh, biết anh một ngày không tắm rửa sẽ cảm thấy khó chịu.

“Có tiện không?” Anh hỏi ngược lại.

“Anh có thể gội đầu cho em.” Trần Phi Lân dừng một chút, sau đó nói: “Trên người em tự tắm?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.