Edit: Ji [Đã lớn như vậy rồi, thật tốt.] —–o0o—– “Chờ một chút” Chung Hàng ngăn cản anh uống rượu, hỏi: “Cha cậu bị làm sao?” “Tôi không biết, là bạn của ông ấy đến tìm tôi.” “Gia đình cậu có biết chuyện này không?” Trần Lạc Du lắc đầu. Chung Hàng nghĩ nghĩ, với tính cách mạnh mẽ của Lưu Lệ Á, nếu phát hiện ra bà ấy nhất định sẽ làm ầm ĩ lên. Thở dài, Chung Hàng rót cho Trần Lạc Du một ly rượu: “Thật phiền mà.” Trần Lạc Du cầm ly rượu lại uống một ngụm, nghe Chung Hàng nói: “Nhưng tôi nghĩ cậu cũng không cần tránh làm gì” Anh ngẩng đầu nhìn Chung Hàng: “Có ý gì?” “Nghe này, lúc ông ấy ly hôn với mẹ cậu, cậu cũng không nghe theo lời mẹ cậu. Bây giờ ống ấy đã trở về, chúng ta không nói đến chuyện cậu có tha thứ hay không. Tôi nghĩ cậu nên đến gặp ông ấy, ít nhất hỏi rõ chuyện năm đó là như thế nào”. Trần Lạc Du chưa bao giờ nói chuyện Trần Phương Văn chơi đùa với đàn ông, anh chỉ nói cha mẹ anh ly hôn vì Trần Phương Văn ngoại tình. Thấy anh vẫn im lặng, Chung Hàng nói tiếp: “Thật ra tôi chưa nói với cậu, Nam Nam cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân.” “Cha mẹ cô ấy ly hôn khi cô ấy còn rất nhỏ. Mẹ cô ấy tái hôn và sinh con vào năm sau, cô ấy chưa từng gặp mặt bà ấy.” “Mấy năm trước, khi cô ấy học năm cuối cấp 3, mẹ cô ấy đột nhiên trở về thăm. Cô ấy cũng rối rắm với chuyện này một thời gian dài”. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919800/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.