Edit: Ji [Anh ơi, em hôn anh ở đây được không?] —–o0o—– “Cha và mẹ con gặp nhau trong đám cưới của một người bạn. Hôm đó cả hai người đều uống quá nhiều, mơ màng hồ đồ mà xảy ra quan hệ, không lâu sau đó liền ở bên nhau”. “Ban đầu mẹ con là người theo đuổi cha, nhưng cha cũng đối xử với mẹ con rất tốt, ở bên nhau hơn nửa năm, cô ấy muốn kết hôn và cha đã đồng ý”. “Ban đầu cha và mẹ rất hòa hợp, nhưng sau khi cha chuyển công tác, mẹ thường xuyên cãi cọ với cha”. Nói đến chuyện cũ này, Trần Phương Văn nói có chút khó khăn. Ông dường như đang sắp xếp những gì cần nói, dừng lại vài lần. Nhưng từ đôi mắt đờ đẫn của ông, Trần Lạc Du có thể phán đoán được, phần lớn nguyên nhân là do bệnh tật của ông khiến phản ứng trở nên chậm chạp. Lưu Lệ Á là một người rất mạnh mẽ, Trần Lạc Du biết rất rõ điều này. Năm đó khiến bà ấy theo đuổi hẳn Trần Phương Văn cũng không phải người thường. Một người ưu tú như vậy mà bây giờ lại trở nên như thế này. “Cha có thể hiểu mẹ con không muốn xa cách quá lâu, nhưng đó là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của cha, cha cũng cần vì tương lai của gia đình mình mà suy nghĩ”. “Chỉ có thể nói, lúc ấy cha và mẹ vẫn còn quá trẻ, không biết thấu hiểu và bao dung.” Trần Phương Văn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay đặt trên chăn: “Có một lần mẹ con rất kích động, ở bên ngoài đòi ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919801/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.