Edit: Ji [Anh thật sự là con ruột của Lưu Lệ Á sao?] —–oOo—– Trước khi Trần Lạc Du đến, Chu Nham đã giúp anh hẹn gặp bác sĩ Dương. Nhờ quan hệ của ông Chu Nham, bác sĩ Dương đã dành cho Trần Lạc Du một giờ rảnh. Trên đường taxi tới Đình Lục Giác, Trần Lạc Du lấy chiếc điện thoại cũ ra và mở album ảnh để xem. Trong điện thoại, những bức ảnh về anh và Trần Phi Lân đã vượt quá 40G, điều mà hiện tại anh là người không muốn chụp ảnh khó tưởng tưởng như thế nào. Vào thời điểm đó, anh luôn tự nhiên mà nhìn vào máy ảnh, nghịch ngợm trêu ghẹo Trần Phi Lân, cùng Trần Phi Lân trong khung hình luôn quấn quýt bên nhau, không màng xung quanh. Dù đã lấy lại được ký ức trước kia, nhưng với hiện tại của anh, thật khó để quay lại trạng thái vô lo, vô nghĩ ấy, và Trần Phi Lân thì càng không cần phải nói tới. Âm nhạc trong tai rất hợp với bầu không khí u ám ngoài cửa sổ, cảm xúc của anh dần trở nên trầm xuống. Đến khi tài xế nhắc anh đã tới, anh mới cất điện thoại, mở cửa xe bước xuống. Nhìn tòa nhà phòng khám đứng sừng sững bên đường, anh như bị kéo trở lại năm năm trước, về những ngày tháng có Lưu Lệ Á làm bạn. Anh bước vào cổng phòng khám, một tình nguyện viên đứng bên cạnh đưa cho anh một tấm bản đồ chỉ dẫn, với các mô tả chi tiết về các khoa, lại nhiệt tình hỏi anh có cần giúp đỡ gì không. Đã lâu lắm rồi anh không đến đây, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919832/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.