Edit: Ji […Anh còn có thể… chấp nhận em không?] —–oOo—– Chưa bao giờ thấy anh như vậy, da đầu Triệu Tuấn Phàm tê dại, muốn bảo anh đứng lên, nhưng anh lại càng mềm nhũn, cả người dựa hết vào mình. Triệu Tuấn Phàm không thể buông tay để anh ngã xuống, đành chiều theo: “Cậu đứng thẳng lên đã, rồi hãy cởi giày.” Tưởng rằng sẽ không dễ dàng như vậy, không ngờ Trần Lạc Du thật sự đứng vững, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy cánh tay y, hai chân giẫm lên nhau. Sau khi cởi giày, Trần Lạc Du đứng trên gạch men lạnh lẽo, lại dựa vào lòng Triệu Tuấn Phàm, mười ngón chân co ro nói: “Lạnh quá.” Triệu Tuấn Phàm không muốn so đo vớ kẻ say rượu, dứt khoát cúi người bế ngang anh lên, đặt lên giường trong phòng ngủ. Lưng vừa chạm vào đệm mềm mại, Trần Lạc Du “ừ” một tiếng, vươn tay định ôm. Triệu Tuấn Phàm nhanh chóng tránh ra, lấy một chiếc gối nhét vào lòng anh, lại kéo chăn đắp kín người anh rồi mới lại gần nói: “Ngủ đi.” Trên đường vào, Triệu Tuấn Phàm không rảnh tay bật đèn, chỉ dựa trí nhớ về nhà của Trần Lạc Du mới thuận lợi đi đến mép giường. Trần Lạc Du rất say, vẫn cứ tưởng y là Trần Phi Lân, thấy y vẫn lạnh nhạt như vậy liền giãy giụa vài cái, phát hiện y không chịu ôm mình, lập tức không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói: “Trần Phi Lân, rốt cuộc em phải làm sao mới chịu tha thứ cho em?” Triệu Tuấn Phàm nhướng mày, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Trần Lạc Du đã nổi cáu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919833/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.