Edit: Ji [Anh Siêu, anh có muốn ăn không?] —–oOo—– Điện thoại gắn chiếc ốp lưng mới mua của anh, Lưu Lệ Á hẳn là sẽ không lập tức chú ý đến vết lõm do bị va đập ở cạnh dưới của điện thoại, nhưng anh không chắc Lưu Lệ Á có ấn vào nút nguồn không, dù sao thì hình nền khóa và hình nền màn hình chờ của anh đều chưa thay. Cầm điện thoại nhét vào trong túi, anh tiếp tục rót nước uống: “Điện thoại mới bị rơi hỏng rồi, cái này mua tạm để dùng.” “Mua sao?” Lưu Lệ Á rõ ràng không tin lắm, vừa bước đến gần một bước thì thấy Trần Lạc Du đặt ly nước xuống, vòng qua mình đi về phía phòng khách. Vật cầu phúc rủ xuống bên ngoài túi quần theo động tác đi của anh hơi lay động, hai chữ [Đào Hoa] thêu ở trên khiến Lưu Lệ Á nhớ đến một món đồ nhỏ mà mình đã vứt đi nhiều năm trước, lại liên tưởng đến việc trước đó anh nhắc đến tên của Trần Phi Lân trong điện thoại, Lưu Lệ Á âm thầm sợ hãi. Đi theo anh trở lại phòng, Lưu Lệ Á còn chưa bước vào đã bị anh xoay người chặn ở bên ngoài, vẻ mặt anh hờ hững: “Mẹ, con đã trực 24 tiếng rồi, mệt lắm, để con ngủ trước đã nhé.” Lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống, Lưu Lệ Á sờ lên khuôn mặt gầy gò của anh: “Được, vậy con ngủ trước đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện.” Khẽ nhếch môi, Trần Lạc Du khóa cửa phòng lại. Nhớ lại nụ cười gượng gạo của anh, Lưu Lệ Á đi đến bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919847/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.