Edit: Ji [Cứ giả vờ như không quen biết!] —–oOo—– “Tôi nói các cậu đừng có nghĩ đến việc ép cậu ấy uống rượu mãi, cậu ấy là bác sĩ làm ở khoa cấp cứu thì tửu lượng bao nhiêu chứ.” Chung Hàng lại nhận lấy một ly rượu nữa nhét vào tay Trần Lạc Du, ngửa cổ uống cạn. Tạ Phương Ngọc đang mời rượu không chịu thua, lại rót một ly đặt trước mặt Trần Lạc Du: “Lạc Du, vừa nãy Chung Hàng uống thay cậu không tính. Chúng ta cũng hơn năm năm chưa gặp rồi đó, cậu tự xem có muốn bày tỏ chút gì không?” Mấy người bạn học trong phòng riêng đều là những người chơi khá thân với nhau năm đó, người đang nói chuyện là Tạ Phương Ngọc đội trưởng đội bóng chuyền của trường, năm đó Trần Lạc Du bị bắt làm cầu thủ dự bị, ba bữa nửa tháng lại viện cớ xin về sớm, y cũng không ít lần ở sau lưng giúp Trần Lạc Du che giấu. Trần Lạc Du cầm ly rượu lên, hướng các bạn học nâng ly, cười nói: “Vậy tôi cạn ly.” Anh vừa nói xong liền uống một hơi hết sạch ly bia, Tạ Phương Ngọc khởi xướng, mấy người bạn học khác liền lần lượt đến muốn cùng anh uống. Chung Hàng muốn giúp anh giải thích thêm vài câu, anh không muốn làm mất hứng của mọi người, lại càng không muốn bị người khác biết mình có bệnh, liền ngăn lời của Chung Hàng lại. Dù sao thì hôm nay anh cũng là đến để uống rượu. Đi một vòng như vậy, Trần Lạc Du bụng rỗng giải quyết xong ba chai, Chung Hàng bảo Nam Nam múc cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919848/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.