Edit: Ji [Anh Tào, thật sự phải thắt cổ chết à?] —–oOo—– “Anh Lạc Du, tối nay anh cũng ở lại đây sao?” Nhìn hai chiếc giường xếp cạnh nhau, Trần Sơ Yến không chắc chắn hỏi. Trần Lạc Du đứng dậy, hai tay đút vào túi áo khoác: “Ừ, anh không yên tâm để em ở lại đây một mình. Em ngủ chiếc giường cạnh cửa sổ đi, anh nghỉ ở sofa là được.” Khi thuê phòng Trần Lạc Du đã chọn loại phòng lớn nhất, hai chiếc giường cách nhau một mét, gần cửa còn có một chiếc sofa đôi và bàn trà kính. “Em không có ý đó” Trần Sơ Yến vội vàng giải thích: “Anh ngủ giường kia đi, em không ngại đâu.” Đối với Trần Sơ Yến mà nói, sự tồn tại của Trần Lạc Du từ lâu đã gắn liền với Trần Phi Lân. Cô đã từng thấy họ yêu nhau như thế nào, cũng từng thấy Trần Lạc Du từ trên giường Trần Phi Lân bước xuống, cho nên dù bây giờ phải cùng nhau ở lại một đêm, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng cô không ngại, Trần Lạc Du vẫn đi đến bên sofa ngồi xuống, đợi cô vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, Trần Lạc Du lấy điện thoại ra gọi cho Trần Phi Lân. Phải báo chuyện này cho Trần Phi Lân biết, nhưng giống như mỗi lần gọi trước đây, lại nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc, điện thoại của Trần Phi Lân lại tắt máy rồi. Bực bội vò tóc, Trần Lạc Du nhìn vào màn hình hiển thị chín giờ năm phút, lại lấy từ trong túi ra thuốc lá và bật lửa. Trong bao thuốc chỉ còn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919854/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.