Edit: Ji [Yên tâm, anh trai em sẽ nhanh chóng ra thôi.] —–oOo—– Trần Lạc Du cầm điện thoại của Trần Sơ Yến gọi lại, cuộc gọi vừa rồi chính là của lão Ngô, nghe thấy giọng lão Ngô sốt ruột hỏi về tình hình vết thương của Trần Phi Lân, lão Ngô chỉ nói hiện tại vẫn đang ở trên xe cứu thương, cụ thể phải đợi bệnh viện kiểm tra xong mới biết được. Tiếng ù tai lại bắt đầu thay thế tiếng còi xe cứu thương ở đầu dây bên kia, Trần Lạc Du dùng sức lắc lắc đầu, bảo lão Ngô đưa điện thoại cho bác sĩ đi theo xe, do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ tối nay, bác sĩ đi theo xe chính là một phó khoa khác của khoa cấp cứu – chủ nhiệm Lý. Bình thường quan hệ giữa Trần Lạc Du và chủ nhiệm Lý rất bình thường, nhưng về y thuật của chủ nhiệm Lý thì anh rất tin tưởng. Sau khi hỏi tình hình hiện tại của Trần Phi Lân, chủ nhiệm Lý bảo anh đừng quá lo lắng, vừa rồi trên xe đã sơ cứu, hiện tại các chỉ số sinh tồn của Trần Phi Lân vẫn tương đối ổn định. Trong lúc Trần Lạc Du nói chuyện điện thoại, Trần Sơ Yến đã luống cuống tay chân mặc xong áo khoác và giày, lúc sắp ra cửa Trần Lạc Du chợt nhớ tới người ở dưới lầu, lão Ngô bảo bọn họ ở lại trong phòng, hiện tại sẽ điều đồng nghiệp đến đón bọn họ. Trần Lạc Du một phút cũng không đợi được, nhưng anh cũng không thể vào lúc này mạo hiểm đưa em gái của Trần Phi Lân ra ngoài. Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919855/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.