Edit: Ji [Hai bàn tay đều lạnh buốt, nhưng nắm tay nhau lâu rồi, nhất định sẽ từ từ ấm lên thôi.] —–oOo—– Sau ngần ấy năm mới gặp lại Trần Sơ Yến, nếu là người khác có lẽ còn phải ngờ ngợ một chút, nhưng Lưu Lệ Á liếc mắt đã nhận ra ngay, cô gái trước mặt chính là em gái của Trần Phi Lân. Tuy rằng vẻ ngoài của cô ấy so với năm xưa đã có không ít thay đổi, nhưng chuyện năm đó đối với Lưu Lệ Á mà nói ấn tượng vô cùng sâu sắc, đặc biệt là khi cô ấy gọi mình “bác gái”, Lưu Lệ Á gần như lập tức nhớ lại buổi tối mùa hè năm ấy trong quán cà phê, và cả Trần Phi Lân mà bà gặp sau đó trong trại tạm giam. Lưu Lệ Á không lên tiếng, bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Lạc Du. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc, ai cũng không nói gì, ngay khi Trần Sơ Yến đang nghĩ hay là mình nên rời đi trước thì Trần Lạc Du quay sang nhìn cô: “Sơ Yến, em đi theo anh một lát.” Trần Sơ Yến bị nắm lấy cổ tay, còn chưa kịp chào tạm biệt Lưu Lệ Á đã bị Trần Lạc Du kéo đến bàn trực, Trần Lạc Du dặn dò vài câu với một trong số các y tá, y tá kia gật đầu, rồi dẫn Trần Sơ Yến đi xuống bằng lối bên cạnh. Lưu Lệ Á đứng tại chỗ nhìn theo, đợi đến khi Trần Lạc Du quay trở lại trước mặt mình bà mới nói: “Cô gái vừa nãy…” Bà còn chưa nói hết câu đã bị Trần Lạc Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919856/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.