Edit: Ji [Trong mắt người ngoài nhìn vào có phải cũng xứng đôi như vậy không?] —–oOo—– Ngồi trong xe rất lâu, Lưu Lệ Á vẫn không thể nguôi giận, bà vỗ mạnh một cái lên vô lăng. Bà thật sự không ngờ đã qua ngần ấy năm rồi, Trần Lạc Du vẫn còn có thể nhớ đến Trần Phi Lân, nhớ thì cũng thôi đi, hai người lại vẫn còn tình cảm! Những lời Trần Lạc Du vừa nói rõ ràng là đang uy h**p bà, nếu bà không đồng ý thì sao? Trần Lạc Du sẽ làm gì? Lưu Lệ Á quá hiểu đứa con trai này. Trước khi mắc bệnh, Trần Lạc Du đã rất có chủ kiến, những việc anh đã quyết định và muốn làm thì không ai có thể ngăn cản, nếu không thì cũng sẽ không cố chấp đến vậy trong chuyện của Trần Phương Văn và Đặng Cung. Nhưng bỏ qua giới tính, Trần Phi Lân bây giờ là một tội phạm, bất kể hắn bằng cách nào được thả ra sớm, dù sao thì cũng đã từng ngồi tù, có tiền án, một người như vậy trở lại xã hội có thể làm nên trò trống gì?! Đứa con trai của bà vất vả lắm mới ổn định làm bác sĩ được hai năm, nhìn Triệu Uẩn Nho coi anh như người kế nhiệm để bồi dưỡng, sao anh có thể như trẻ con coi thường tương lai của mình như vậy! Lưu Lệ Á càng nghĩ càng cảm thấy không thể tiếp tục để Trần Lạc Du sai lầm thêm nữa, bà phải ngăn chặn chuyện này. Nhưng bà phải làm gì? Năm đó đưa Trần Lạc Du đi điều trị tâm lý, kết quả ngoài ý muốn mà dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919857/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.