Edit: Ji [Anh trai em tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh rồi!!] —–oOo—– Cơn mưa này tí tách tí tách kéo dài suốt năm ngày. Triệu Tuấn Phàm đưa tay ra ngoài hứng vài giọt mưa, quay đầu nói với người đang dựa vào tường hút thuốc: “Tối mai cậu thực sự lại trực đêm nữa à?” Hôm nay đã là hai mươi chín Tết rồi, Trần Lạc Du nhìn bầu trời xám xịt, lơ đãng “ừ” một tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, lúc nhả ra lại ho khan vài tiếng, ngay sau đó một bàn tay vươn tới, lấy đi điếu thuốc của anh, dụi vào gạt tàn bên cạnh. Anh khó hiểu nhìn Triệu Tuấn Phàm: “Anh làm gì vậy?” Điếu thuốc này anh mới hút được hai hơi, Triệu Tuấn Phàm bực mình nhìn anh: “Đừng hút nữa, cậu ho đến thế rồi còn không biết kiềm chế à.” Anh lười tranh cãi, lại lấy bao thuốc từ trong túi áo blouse ra, mở ra nhìn thì khựng lại, Triệu Tuấn Phàm liếc mắt nhìn, cười nói: “Hết rồi, vậy đừng hút nữa nhé, đi mua cốc cà phê cũng có thể nâng cao tinh thần.” Anh không muốn động đậy, Triệu Tuấn Phàm không nói hai lời, khoác vai anh đi qua lối đi bên cạnh sang một tòa nhà khác, rất nhanh đã đến nhà hàng. Triệu Tuấn Phàm gọi một ly Americano đá, vẫn như thường lệ gọi cho anh một ly Mocha nóng, lúc xếp hàng không để ý liền không tìm được anh, đợi mua xong cà phê đi ra cửa mới thấy anh đang đứng ở bên cạnh nghe điện thoại. Triệu Tuấn Phàm đưa ly Mocha cho anh, nghe thấy những lời anh nói với đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919858/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.