Edit: Ji [Khó khăn nhất cuối cùng cũng qua rồi.] —–oOo—– Mấy ngày này lo lắng sợ hãi, những đêm dài trằn trọc mất ngủ đều được xoa dịu vào khoảnh khắc này, tan thành mây khói ngay khi Trần Phi Lân gọi tên anh. Tình huống anh lo lắng nhất không xảy ra, Trần Phi Lân không giống như anh năm đó, hôn mê rồi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa. Trần Phi Lân không quên anh, Trần Phi Lân vẫn còn nhớ anh! Tầm nhìn mờ đi trong chớp mắt, anh lập tức quay mặt đi, hơi ngẩng đầu nhìn về phía lối vào. Nhận ra sự bất thường của anh, Trần Sơ Yến tiến lên một bước hỏi: “Anh Lạc Du anh không sao chứ?” Anh giơ tay trái lên che lại, Trần Sơ Yến hiểu ý, quay đầu nhìn Trần Phi Lân một cái, rồi nói với anh: “Chủ nhiệm Lâm vừa nãy đến kiểm tra rồi, anh trai em không sao, em ra ngoài trước, hai người nói chuyện một lát đi.” Trần Lạc Du gật đầu, vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi nhìn Trần Sơ Yến bước ra khỏi cửa tự động rồi, anh mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay người lại. Trần Phi Lân vẫn luôn nhìn anh, vì vậy khi anh quay mặt lại thì họ lại nhìn nhau. Tiếng ù tai biến mất lúc nào không hay, Trần Lạc Du nuốt nước bọt, làm cho cổ họng khô khốc bớt rát, dưới ánh mắt của Trần Phi Lân đi đến phía bên phải giường. Ánh mắt Trần Phi Lân di chuyển theo bóng dáng anh, khi anh đứng bên giường mình, Trần Phi Lân chậm rãi giơ tay phải lên, bàn tay vẫn còn kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919859/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.