Edit: Ji [ Nếu mẹ còn chút lương tâm, thì đừng nên nhúng tay vào chuyện của con và anh ấy nữa.] —–oOo—– Trần Lạc Du tựa vào lồng ngực Trần Phi Lân, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi: “Có nặng không?” Trần Phi Lân khẽ cười đáp: “Không nặng, cứ yên tâm dựa vào đi.” Trần Lạc Du gật đầu, tựa lại rồi nói: “Anh, anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Đêm qua, khi tỉnh dậy giữa đêm, Trần Phi Lân đã hỏi y tá về ngày tháng, nên đáp: “Đêm giao thừa.” Trần Lạc Du không nhịn được lại ngẩng đầu, cười nhìn hắn: “Tuy anh vẫn chưa thể ra khỏi phòng ICU ngay, nhưng may mắn không để em phải đợi đến năm sau.” “Đợi lâu như vậy, có mệt lắm không?” “Không mệt” Trần Lạc Du nói: “Chỉ cần anh tỉnh lại, em đợi bao lâu cũng không mệt.” Trần Phi Lân không nói gì, Trần Lạc Du áp vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngón tay Trần Phi Lân đặt lên gáy anh v**t v*, cứ như vậy một lúc, y tá mở cửa bước vào, đi thẳng đến giường số 3. Vừa nãy khi Trần Lạc Du ngồi xuống đã kéo rèm lại, nhưng dù sao đây cũng là phòng ICU, anh cũng không tiện nằm sấp mãi, bèn ngồi thẳng dậy: “Anh có muốn ngủ thêm chút nữa không?” Tinh thần của Trần Phi Lân hôm nay tốt hơn hôm qua một chút, hơn nữa vết thương dưới tác dụng của thuốc giảm đau cơ bản không cảm thấy gì, hắn muốn nói chuyện với Trần Lạc Du thêm chút nữa, liền hỏi: “Tối nay em định đón năm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919860/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.