Edit: Ji [Anh sẽ khiến bà ấy phải hối hận.] —–oOo—– Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hàng mi khẽ run rẩy của người trước mắt, cùng với chiếc lưỡi thăm dò rồi nhanh chóng tiến vào khi thấy anh không né tránh. Nhìn hàng mi của Trần Phi Lân từ góc độ này, Trần Lạc Du nhớ lại mùa hè năm nào, khi họ mới quen biết. Anh bị xe đạp của Trần Phi Lân đâm ngã, rồi được người này ôm vào bên cạnh. Lúc đó anh đã phát hiện ra, hàng mi của Trần Phi Lân vừa dầy vừa dài, như chiếc quạt nhỏ khẽ lay động trái tim anh. Anh nhắm mắt lại, nghiêng đầu, thừa dịp Trần Phi Lân đang dựa người tư thế không tiện, dễ dàng đoạt được thế chủ động. Tuy rằng nóng lòng muốn làm ssxâu thêm nụ hôn này, nhưng anh vẫn nhớ đến vết thương sau gáy của Trần Phi Lân, nên luôn không dám buông thả bản thân. Nhưng sau vài hiệp dây dưa, anh vẫn hôn đến mức thở không ra hơi, ngực Trần Phi Lân cũng phập phồng dồn dập. Đưa tay lau đi chút nước bọt chưa kịp nuốt xuống bên môi Trần Phi Lân, Trần Lạc Du nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấy, lúc mạnh lúc nhẹ m*t mát. Bàn tay đặt sau gáy Trần Lạc Du cũng xoa bóp cổ hắn, không muốn hắn dừng lại. Hơi thở nóng ẩm quấn quýt giữa môi răng, như thể xuyên qua khu rừng mưa nhiệt đới oi bức, chẳng mấy chốc Trần Lạc Du không chịu nổi nữa, khi Trần Phi Lân đưa lưỡi vào sâu hơn, anh đẩy vai Trần Phi Lân ra, th* d*c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919861/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.