Edit: Ji [Trần Phương Văn yêu thương] —–oOo——- Sau khi nói chuyện xong với Đặng Cung, Trần Lạc Du một mình ở bên ngoài một lúc mới đi vào. Lấy điện thoại ra, anh thấy Trần Sơ Yến gửi tin nhắn trên WeChat, nói đã đến nhà ăn chờ anh rồi. Anh trả lời một câu 【Anh đến ngay đây】, rửa mặt xong liền đến nhà ăn. Bữa sáng ngày mùng một Tết phong phú hơn ngày thường rất nhiều, tập hợp các món đặc sản từ khắp nơi trên đất nước, các quầy xếp thành hàng dài. Trần Lạc Du đợi hơn mười phút mới đến lượt, lấy tào phớ mặn và quẩy chiên, lại gọi thêm một lồng bánh bao chiên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Sơ Yến thì thấy cô đã ăn gần xong rồi. “Anh Lạc Du” Trần Sơ Yến đặt đũa xuống nhìn anh: “Người vừa nãy là người thân của anh ạ?” Gắp một chiếc bánh bao chiên cho vào miệng, Trần Lạc Du nhai hai miếng rồi mới nói: “Là bạn trai của mẹ anh.” Không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, Trần Sơ Yến lại dò hỏi: “Vậy còn cha anh thì sao ạ?” “Qua đời rồi” giọng điệu của Trần Lạc Du bình thản, vẻ mặt cũng không có gì khác thường, ngược lại Trần Sơ Yến sau khi nghe xong lại im lặng. Trần Lạc Du gắp một chiếc bánh bao chiên cho cô: “Ăn cái này đi, vị rất ngon.” “Em xin lỗi ạ.” Trần Sơ Yến hai tay đặt trên đùi, giống như làm sai chuyện gì cúi đầu. Trần Lạc Du cười cười, cầm tay cô đang nắm lấy đôi đũa, nhắc nhở: “Có gì đâu chứ, anh ngày nào cũng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919862/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.