Edit: Ji [ Không phải bảy năm sao?] —–oOo—– Trong lúc chờ Trần Phi Lân trở về, vết thương của Trần Lạc Du gần như đã cầm máu, nhưng cảm giác bỏng rát lại càng rõ rệt hơn so với lúc nãy, hơn nữa bên phải cũng sưng to hơn bên trái không ít. Không ngờ trêu đùa con mèo thôi cũng có thể tai bay vạ gió, Trần Lạc Du uể oải nằm trên giường, chỉ mong Trần Phi Lân nhanh lên một chút, trước khi vết thương được xử lý xong, người nhà của Trần Phi Lân ngàn vạn lần đừng quay về. Trần Phi Lân không phụ sự mong đợi của anh, chưa đến hai mươi phút đã đẩy cửa phòng ngủ bước vào, thấy anh dùng cánh tay phải che mặt, lập tức đi tới ngồi xuống bên giường, vén áo phông của anh lên kiểm tra. Cẩn thận gỡ tờ giấy ăn che trên vết thương, Trần Phi Lân nói: “Sao lại nghiêm trọng thế này?” “Cái đó phải hỏi con mèo nhà anh có thù oán gì với em.” Trần Lạc Du đã bị cảm giác bỏng rát liên tục và không thể bỏ qua này tra tấn đến mức chẳng để ý đến tính khí của mình. Chống tay lên giường ngồi dậy, tay phải theo thói quen dùng sức một chút, lại chạm phải vết thương. Thấy mặt anh nhăn lại, Trần Phi Lân đỡ anh nói: “Chậm thôi, đi xem rồi tính.” Anh nhét chân vào giày thể thao, Trần Phi Lân cúi người giúp anh xỏ giày vào, rồi hỏi: “Cứ thế này đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919868/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.