Edit: Ji [Anh nói xem nếu bọn mình bây giờ quay lại cái khách sạn kia thì có kịp không?] —–oOo—– Trần Lạc Du hoàn toàn không ngờ vào lúc này Trần Phi Lân sẽ trả lời câu hỏi của anh hỏi nửa chừng trên đường đi, đầu óc anh rối bời cả lên, hoàn toàn không biết nên tiếp lời như thế nào. Anh không nhúc nhích, Trần Phi Lân liền giúp anh tháo dây an toàn, lúc định xuống xe thì bị anh gọi lại: “Anh!” Bàn tay đang mở cửa khựng lại, Trần Phi Lân quay đầu nhìn anh, thấy anh nhìn mình muốn nói rồi lại thôi, một lát sau mới nói: “Chỗ này… có phải là quá lộ liễu rồi không?” Hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì, Trần Phi Lân nói: “Gần đây không có chỗ nào thích hợp hơn đâu.” Trần Lạc Du cúi đầu lắc lắc: “Lần sau rồi nói.” Trần Phi Lân không biết chuyện anh vừa nghe được ở trạm y tế, cho rằng anh chỉ lo lắng môi trường ở đây sẽ gây chú ý, liền giúp anh thắt lại dây an toàn: “Vậy thì đợi thêm mấy ngày nữa vậy.” Trần Lạc Du không dám nhìn vào mắt Trần Phi Lân, gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ phía mình. Tâm trạng anh không đúng, Trần Phi Lân có thể cảm nhận được. Thật ra Trần Phi Lân cũng không muốn làm ở một nơi như thế này với anh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của bọn họ sau khi làm lành. Trên đường về, nhạc trên xe vẫn tiếp tục phát danh sách bài hát của Châu Kiệt Luân, Trần Lạc Du dường như rất buồn ngủ, cả quãng đường đều nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919869/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.