Hơi nóng của những món ăn trên bàn đang dần tan đi.
“… Là vậy đó. Sáng nay em gái tôi mới gọi, còn chưa kịp báo với anh. Tôi phải đi dự một đám cưới.”
Phù Tô cầm muỗng múc một muỗng trứng chưng đường nâu trước mặt, nhưng lại không đưa lên miệng. Tiếng muỗng inox chạm vào thành bát sứ trắng phát ra âm thanh trong trẻo, khiến lòng hắn không kiềm được mà thả lỏng đôi chút.
Hắn cúi đầu, khẽ nói: “Hiểu lầm rồi.”
Uông Tễ liếc hắn một cái: “Sao, tưởng tôi nhân lúc anh chưa khỏe mà đi chơi hả?”
Phù Tô cười nhẹ, đưa muỗng trứng chưng lên nếm thử, đáp: “Ngọt ghê.”
“Có đường nâu với dầu mè trong đó mà.”
Hai người cúi đầu tiếp tục ăn. Uông Tễ gắp một miếng cà tím không còn quá nóng đưa vào miệng. Anh tất nhiên biết Phù Tô đã hiểu lầm điều gì, nhưng nếu hắn không nói ra, anh cũng chẳng muốn làm rõ. Dù sao, trong mối quan hệ giữa họ, người có khả năng rời đi lớn hơn chính là Phù Tô.
Gia đình, ký ức tuổi thơ và cả những tháng ngày trưởng thành của Uông Tễ đều gắn bó với nơi này. Nhưng Phù Tô thì không, quê hương hắn cách đây cả một đại dương.
Nuốt miếng cà tím, Uông Tễ hỏi: “Chắc đi tầm hai, ba ngày thôi. Anh ổn chứ? Nếu có chuyện gì, cứ sang tìm chú Uông thím Uông.”
“Ổn mà,” Phù Tô đáp, “tôi khỏe rồi, không sao đâu.”
Tối trước ngày đi Hàng Châu, Uông Tễ về nhà mình để lấy vali và soạn đồ. Sau bữa cơm, Phù Tô đi dạo rồi tiện theo anh về luôn.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nui-co-chuyen-gi-uong-nha-nha/1528006/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.