Bụng Đỗ Vân Sinh từ từ lớn lên như một quả bóng căng phồng. Ngoài bụng ra, thịt ở những chỗ khác đều biến mất, chẳng biết có phải bị thứ trong bụng hút hết đi không.
Đỗ Vân Sinh không thừa nhận trong bụng có đứa bé. Hắn cảm thấy bên trong là sâu, một đám cổ trùng giả làm đứa bé để hút máu thịt hắn, chờ đến khi dinh dưỡng không đủ chúng nó sẽ phá vỡ bụng bò ra ngoài.
Hắn định mổ bụng ra nhưng lại sợ chết, sợ nhiễm trùng, sợ vết thương không khâu lại được sẽ mất máu quá nhiều.
Đỗ Vân Sinh muốn đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng hắn không thể rời bản Khất La, hắn sợ lạc đường.
Không có ai dẫn đường, hắn không thể đi ra ngoài.
Đỗ Vân Sinh ngốc đến nỗi trộm ăn thuốc xổ, cơ mà lại bị Đằng Chỉ Thanh phát hiện.
Y, cổ không phân biệt nên Đằng Chỉ Thanh nhanh chóng giải quyết dược tính trên người hắn, đồng thời cũng nhận ra Đỗ Vân Sinh gầy đi. Vì vậy y bắt đầu bồi bổ cho Đỗ Vân Sinh, chẳng bao lâu đã vỗ béo hắn.
Tuy nhiên, cân nặng phải được khống chế ở một giá trị nhất định, không thì sẽ nguy hiểm.
Đỗ Vân Sinh không thoát ra được. Trên đường hắn cũng làm ầm ĩ vài lần, làm khổ Đằng Chỉ Thanh. Đằng Chỉ Thanh coi như trông trẻ con, dung túng hắn, dỗ dành không được thì chịu đựng một lát. Cứ lặp lại như vậy, sau khi chịu đựng một lát, Đỗ Vân Sinh sẽ thành thật được hai ba ngày.
Thành thật xong lại bắt đầu quậy phá, cứ thế lặp đi lặp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-moc-he-nuong/467021/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.