Tối hôm đó, Trì Cẩn Dư về rất muộn.
Hơn 11 giờ anh mới về đến nhà. Bình thường giờ này Nam Tịch đã lên giường đi ngủ, vậy mà lúc anh bước vào phòng, cô lại không có ở đó.
Anh quay người đi về phòng em bé cùng tầng, quả nhiên thấy cô đang bế một bé con, nhẹ nhàng dỗ dành.
Việc này thông thường do bảo mẫu lo, nhưng thỉnh thoảng cô muốn gần gũi con thì sẽ tự mình đến.
Chỉ là vào ban đêm thì hiếm khi xảy ra – cô cần nghỉ ngơi.
Trì Cẩn Dư cảm thấy có gì đó không ổn. Không chỉ vì cô nửa đêm không ngủ mà đi dỗ con, mà còn vì cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân anh.
Cho đến khi anh đứng bên cạnh, cúi người xoa má bé Triều Triều, Nam Tịch mới như bừng tỉnh, lông mi khẽ rung, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn con chan chứa dịu dàng, dưới ánh đèn lờ mờ lại càng khiến mũi cô cay xè.
Nam Tịch đè nén những suy nghĩ rối bời, khẽ mỉm cười như không có gì xảy ra:
“Anh về rồi à?”
“Ừ.” Anh lại dùng mu bàn tay khẽ chạm lên má con gái, thuận tay hôn cô một cái:
“Sao còn chưa ngủ?”
Nam Tịch ngẩng đầu hôn lại anh:
“Đợi anh mà.”
Anh ngậm lấy môi cô, hôn chậm rãi, rồi vòng tay ôm lấy vai cô:
“Đi ngủ đi, để bảo mẫu dỗ.”
“Được.”
Khi về đến phòng, vừa đóng cửa lại, Nam Tịch bỗng nhiên dừng bước:
“Ông xã.”
“Hửm?” Trì Cẩn Dư quay đầu, tựa lưng vào tường ôm lấy cô, linh cảm mơ hồ ban nãy càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980329/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.