Thời gian sau khi sinh con, mỗi ngày Nam Tịch đều nhận được một bó hoa nhài.
Sau ca sinh mổ, Trì Cẩn Dư thường xuyên gặp ác mộng trong thời gian dài.
Đêm nào anh cũng giật mình tỉnh giấc, chỉ khi thấy cô vẫn còn bên cạnh, anh mới yên tâm ôm lấy cô, mở mắt đến tận khi trời sáng.
Đó là ký ức cả đời anh không muốn nhớ lại, nhưng lại khắc sâu tận xương tủy.
Những bó hoa nhài và hướng dương mà Nam Tịch gửi đều được anh c*m v** bình một cách tỉ mỉ, từng cánh hoa được phun nước đều đặn, đặt trên kệ cửa sổ nơi đón ánh sáng đẹp nhất trong văn phòng.
Cô ngồi trên sofa ăn cơm trưa do thư ký mang đến, toàn là những món cô thích.
Trì Cẩn Dư nhận hai cuộc điện thoại công việc, cô cũng gần như ăn no. Phần còn lại khá nhiều, anh không biểu cảm gì, ăn hết sạch giúp cô.
Nam Tịch đi rửa tay, dặm lại lớp trang điểm, thoa tinh dầu và kem dưỡng cho tay, chẳng may bóp hơi nhiều.
Lúc quay lại, Trì Cẩn Dư vừa dọn dẹp xong bàn làm việc. Cô gọi “anh” rồi bước tới, đưa tay ra cho anh.
Một động tác cô đã làm không biết bao nhiêu lần, thành thạo đến quen tay.
Ngón tay của người đàn ông thấm ướt bằng khăn ướt vươn tới, cô nắm lấy, phần kem thừa trong lòng bàn tay đều thoa lên tay anh. Trơn mịn, lành lạnh, rất nhanh đã được hai bàn tay ma sát tạo nhiệt, tan ra và thấm vào da.
Trì Cẩn Dư mỉm cười để cô muốn làm gì thì làm, để ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-nam-xuan-thuy-chiet-chi-ban-tuu/2980340/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.