13.
Đại học sĩ ở Văn Hoa điện hết lời khen ngợi: “Nhị Hoàng tử trời sinh thông minh, nhìn qua một lần là nhớ,” khiến cho Nhị Hoàng tử Triệu Diễn bỗng trở nên rất được trọng vọng trong triều.
Hắn trở nên bận rộn hơn hẳn, Hoàng đế cũng thường xuyên triệu kiến Triệu Diễn đến Ngự thư phòng để hỏi han. Ngay cả nơi ở Thanh Yến cư của hắn hiện tại cũng phần lớn là người của Hoàng đế, danh nghĩa là hầu hạ nhưng thực chất là giám sát chặt chẽ.
Không biết bằng cách nào mà Triệu Diễn vẫn có thể thoát được sự giám sát ấy, hắn vẫn giữ thói quen hai ngày một lần gặp ta ở Tê Vân điện. Ta không còn dạy hắn học chữ nữa, phần lớn thời gian chúng ta chỉ cùng ngồi ăn cơm rồi trò chuyện cùng nhau, như thể mọi chuyện vẫn như thuở trước.
“Tỷ tỷ, hôm nay ban ngày gặp được tỷ, tỷ lại chỉ dám đứng từ phía xa dám gọi ta là Nhị Hoàng tử, khiến ta đau lòng lắm.”
Triệu Diễn ngồi trên ghế đá trong hoa viên Tê Vân điện, nghịch ngợm với ngón tay ta như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới. Ta chọc vào lòng bàn tay hắn, không khỏi thở dài.
“Trong cung có biết bao người, nếu không gọi ngươi là Hoàng tử thì gọi thế nào đây? Ngươi muốn ta bị chém đầu sao?”
Triệu Diễn cười mỉm: “Bây giờ chỉ còn có hai chúng ta, không nên gọi ta như vậy nữa.”
Ta nhẹ nhàng gọi: “Diễn nhi… Triệu Diễn.”
“Hôm nay Lệ phi nói gì với tỷ tỷ thế?”
Gần đây, Lệ phi thường xuyên tỏ ra thân thiện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-xuan-thu/2784320/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.