🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

16.

Trên xe ngựa, Lệ Phi trang điểm lộng lẫy, châu ngọc trên đầu chói mắt đến mức mù mắt kẻ khác.

Lý do là Hoàng hậu đau lòng thay Thái tử, nhất quyết ở lại cung dưỡng bệnh cùng Thái tử; còn Quý phi thì bệnh điên ngày một trở nặng, không được phép ra khỏi cửa Cảnh Dương cung nửa bước.

Lần săn bắn này có Lan Tần, Huệ Tần và một số phi tần theo hầu, nhưng vị trí cao nhất vẫn thuộc về Lệ Phi. Kiệu của Lệ Phi đi ngay sau xe ngựa của Hoàng đế, lần này nàng được thỏa chí oai hùng một phen.

Ta vốn đang hầu hạ Lệ Phi chải đầu, nàng vẫy tay gọi Bích Vân đến thay ta.

“Thu Thiền, hôm nay nhà bếp làm món bánh bơ khá ngon, ngươi đi mang một phần cho Bệ hạ, một phần cho Nhị hoàng tử.”

Lệ Phi nhìn ta đầy ý tứ: “Nhị hoàng tử đi theo mà không mang người hầu nào, ngươi đưa cho Nhị hoàng tử xong thì ở lại trên xe ngựa của hắn đi.”

“Để Nhị hoàng tử thiếu người chăm sóc, là ta sắp xếp chưa kỹ.”

Ta gật đầu, Bích Vân bên cạnh liếc nhìn ta đầy ganh ghét. Ta đi nhanh đến mức không nghe được Lệ Phi nói với Bích Vân sau lưng:

“Đồ ngốc, thế làm ngươi còn ganh tỵ với Thu Thiền sao? Thật sự cho rằng đây là việc tốt đấy à?”

“Ngươi chỉ nhìn dung mạo của Nhị hoàng tử, hắn cũng phải phải người lương thiện gì...”

17.

Ta cúi đầu thật thấp khi bước lên ngọc liễn của Hoàng đế, giữ thái độ hết sức kính cẩn.

"Bệ hạ, đây là món bánh do Lệ phi nương nương sai nô tỳ đem đến dâng lên Bệ hạ."

"Lệ phi thật chu đáo."

Ta làm lễ cáo lui nhưng bỗng Hoàng đế gọi lại: "Đợi đã. Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn xem."

Ta nắm chặt bàn tay, làm bộ hoảng hốt rồi ngẩng đầu lên. Hoàng đế nhìn ta, hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Nô tỳ tên Thu Thiền."

"Thu Thiền..." Hoàng đế xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên tay, nói:

"Tên này không hay.”

“Triều khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu*” Ngươi có nghe câu cổ ngữ này chưa?"

(*) Nấm sớm chẳng biết ngày đầu tháng cuối, ve hạ không hay tiết xuân thu - bởi vì tuổi thọ của chúng ngắn. Trích từ thiên《逍遙遊》(Tiêu Dao Du) trong tác phẩm 《莊子》(Trang Tử) – một trong những kiệt tác triết học cổ điển của Đạo gia. Trang Tử dùng hình ảnh này để ví con người có hiểu biết hạn chế vì sống quá ngắn hoặc bị trói buộc trong nhận thức hạn hẹp, không thể hiểu hay chấp nhận những gì vượt ngoài phạm vi kinh nghiệm của mình.

Ta không khỏi mỉm cười. Tên hay tên dở, chẳng phải đều do quý nhân tuỳ tiện đặt lấy hay sao? Chẳng nói đến tên, ngay cả mạng sống cũng chỉ là câu nói của Hoàng đế mà thôi.

Nhưng ta vẫn hạ thấp đầu đáp: "Bệ hạ thứ tội, nô tỳ không đọc qua được mấy trang sách, chưa từng nghe câu cổ ngữ ấy."

Hoàng đế có phần chán nản: "Một cung nữ... thôi, đi xuống đi."

Ta giả vờ nhút nhát cáo lui, nhưng trong lòng kiềm chế cơn thù hận đang sục sôi. Không được, lúc này chưa phải là thời điểm.

Ta quay lưng lên xe của Nhị hoàng tử. Vừa kéo rèm xe lên đã bị người ôm chầm lấy.

"Tỷ tỷ... đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau? Ta nhớ tỷ tỷ biết bao."

18.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ ta, ta muốn đẩy Triệu Diễn ra nhưng không sao đẩy được. Ta nhíu mày, hạ giọng thúc giục:

“Nhị hoàng tử điện hạ, nơi này nhiều người như vậy, xin người hãy giữ khoảng cách.”

Triệu Diễn ghé tai lại gần ta hơn một chút: “Lý Kiêu, tỷ nói gì đó? Ta nghe không rõ.”

“Nhị hoàng tử điện hạ—”

Môi ta vừa chạm vào một thứ mềm mại, ta lập tức im bặt. Triệu Diễn khẽ cười, bàn tay với xương khớp rõ ràng đặt lên môi ta, nhẹ nhàng xoa làm lớp son trên môi ta nhòe đi.

“Đừng sợ, nơi này đều là người của ta.”

Ta quay đầu nhìn sang một bên xe ngựa, nơi đó có một thái giám hầu hạ Hoàng đế đang đứng, trông có vẻ quen mắt.

“Hắn cũng là người của ta.” Triệu Diễn nhẹ nhàng xoay đầu ta lại, lười biếng tựa vào ghế, “Hắn có điểm yếu nằm trong tay ta.”

“Dạo này tỷ bận thật đấy. Chúng ta đã năm ngày không gặp nhau rồi.”

Vậy sao? Gần đây Lệ phi giao cho ta không ít việc, bên Tĩnh vương cũng có thư gửi tới. Nghĩ kỹ lại thì đúng là đã mấy ngày rồi không gặp.

Ta nhìn thẳng vào mắt Triệu Diễn, hàng mi khẽ run. Cuối cùng, ta lên tiếng: “Lệ phi muốn ta giám sát ngươi.”

Triệu Diễn chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ vuốt mấy sợi tóc rối bên thái dương ta. 

“Lệ phi đối xử với tỷ không tốt.”

Triệu Diễn thờ ơ liếc món bánh trên khay rồi tùy tiện hất sang một bên. Không biết từ đâu hắn lấy ra một miếng bánh hoa quế, cầm lên đưa đến bên miệng ta.

“Nếu sau này ta thực sự tiến xa thêm một bước, làm sao có thể dung túng người mà Lệ phi cài cắm bên cạnh mình?”

Ta cắn một miếng bánh hoa quế trên tay hắn, để mặc hắn tựa vào vai ta, dùng tóc cọ cọ vào người ta. Giống như chó vậy.

“Nhưng ta sẽ không làm thế đâu, tỷ tỷ.”

“Tỷ muốn gì, ta đều cho tỷ, được không?”

Lại càng giống chó hơn.

Ta vỗ nhẹ lên lưng hắn, “Được rồi, ta tin tưởng Diễn nhi của chúng ta.”

Triệu Diễn ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng cong cong như trăng lưỡi liềm, chiếc răng nanh nơi khóe miệng lộ ra mơ hồ.

“Lý Kiêu, mặt tỷ đỏ rồi.”

Xuống xe ngựa, vẻ thẹn thùng hoà nhã trên gương mặt ta lập tức biến mất. Thay vào đó là sự lạnh nhạt không cảm xúc.

Ta nhổ miếng bánh hoa quế giấu dưới lưỡi ra.

19.

Sắp đến bãi săn, ta trở lại bên cạnh Lệ phi để bẩm báo. Lệ phi cũng chẳng hỏi ta Triệu Diễn đã nói gì, làm gì. Nàng chỉ liếc thấy son môi nơi khóe miệng ta đã bị nhòe thì tỏ vẻ hài lòng, dứt khoát sai ta mấy ngày tới cứ ở đến doanh trướng của Triệu Diễn mà hầu hạ.

Giữa trưa, Hoàng đế bước lên đàn tế dâng hương rồi lại nói mấy lời khích lệ quần thần:

“Người săn được nhiều nhất trong cuộc xuân săn này, sẽ được ban bảo kiếm huyền thiết và vạn lượng vàng!”

Tiếng trống báo hiệu bắt đầu vừa vang lên, một mũi tên đã lao vụt qua không trung.

“Trúng rồi! Trúng rồi!”

Một tiểu thái giám bên cạnh hưng phấn hô lớn, vội chạy tới kéo con mồi ra giữa bãi. Là một con hươu trắng bị bắn cho bất tỉnh, mà mũi tên ấy lại cắm thẳng ngay mắt của nó! Đám đông ai nấy đều kinh hãi.

Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Diễn oai phong lẫm liệt cưỡi trên lưng một con tuấn mã đen tuyền, là giống ngựa Hãn Huyết hiếm thấy. Ngay cả Hoàng đế cũng không nhịn được vỗ tay khen ngợi:

“Trình độ của con ta quá tốt!”

Triệu Diễn chậm rãi thu hồi trường cung, từ xa khẽ gật đầu với mọi người, sau đó dẫn đầu phi ngựa tiến vào rừng.

Mọi người lập tức tản ra, bắt đầu cuộc đi săn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.